Mọi chuyện bắt đầu khoảng 4 tháng trước khi chúng tôi tìm căn hộ cùng nhau. Amy rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được ở cùng nhà. Tôi vẫn nhớ như in niềm vui trong từng lời nói khi cô ấy bàn về việc sắp xếp phòng ngủ của cả hai như thế nào. Cuối cùng chúng tôi tìm được một căn chung cư mới xây tại một khu khai phá mới.
Căn hộ khá đẹp nhưng gần khu vực này gần như chẳng có gì. Chỉ có cửa hàng tạp hóa, đường ray xe lửa và một cái ao, đó cũng là nơi yêu thích của Amy để cho lũ vịt ăn. Chúng tôi khi ký hợp đồng thuê nhà, chuyển đến nơi ở mới sau khi dành vài đêm đầu ở nhà cũ. Bố mẹ tôi tính chuyển hộ cái giường bằng xe tải nhưng họ lại có việc mất vài ngày. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đem được giường vào trong phòng và chính thức ở nhà mới. Tôi mua chai sâm panh để ăn mừng, và đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Niềm vui đó dừng lại ngay khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Cảm giác hơi nôn nao, tôi lờ mờ nhìn xung quanh giường nhưng không thấy Amy đâu. Khi ngước lên tôi thấy cô ấy đang đứng úp mặt vào góc tường.
Amy à em đang làm gì thế?
Amy, có chuyện gì vậy?
Không hề có phản hồi, không hề di chuyển, không hề quay lại, cô ấy vẫn đứng im như tượng cho dù tôi cố hết sức bình sinh kéo Amy ra khỏi góc tường, giống như cô ấy đang bị hút chặt vào đó vậy. Tôi phát hoảng và gọi 911.
Tôi báo với họ điều gấp xe cứu thương tới nhà. Trong khi chờ đợi, tôi gọi cho bố mẹ của Amy:
– Là con, David đây. Hai bác phải tới đây ngay, Amy cứ đứng yên ở góc nhà và không cử động.
”Ai vậy?”, bố cô ấy đáp lại.
– Là cháu đây, David, bác có nghe rõ không ạ. Con gái bác đang gặp nguy nên cháu xin bác hãy tới đây nhanh đi.
– Nghe này, tôi không biết ai tên là David, và tôi cũng không có con gái. Nên anh bạn trẻ, anh gọi nhầm số rồi.
Đầu bên kia cúp máy. Tôi cuống cuồng mở lại điện thoại để xem mình có gọi nhầm không. Rõ ràng là không, những lần trước tôi vẫn gọi qua số này, thậm chí tôi còn thấy tin nhắn của tôi bàn với bác ấy về việc tổ chức sinh nhật cho Amy. Ông ấy có thể đùa nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Tôi gọi lại lần nữa và hét thẳng vào hộp thư thoại: “Này bác Phill, cháu không biết bác đang có việc gì, nhưng đây không phải là lúc để đùa. Amy đang gặp chuyện và bác phải đến giúp cô ấy ngay”.
Ngay khi tôi dập máy, cảnh sát đến và gõ cửa. Tôi mời họ vào và giải thích mọi thứ, sau đó dẫn họ vào phòng để xem có thể giúp Amy di chuyển không.
– Này con trai, đừng có đùa kiểu này nhé – Viên cảnh sát nói với tôi.
– Tôi không hiểu, làm ơn hãy xem và giúp cô ấy.
– Làm gì có ai ở góc tường?
Không tin những gì vừa nghe được, tôi phát điên và nói lớn: “Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mấy người cần phải giúp bạn gái tôi. Tôi cần biết xem cô ấy liệu có ổn không.”
Cảnh sát bảo tôi kiềm chế lại nếu không tôi sẽ bị họ bắt giữ. Sau khi kiểm tra nhanh độ tỉnh táo để chắc chắn tôi không phê thuốc, họ quyết định rời đi mặc cho tôi cầu xin. Ông ta bảo tôi nên dừng việc lãng phí thời gian của cảnh sát.
Tôi lập tức chạy tới bên Amy để xem có thay đổi được tình hình không. Nhưng cô ấy cứ đứng yên như vậy, không hề di chuyển cả tiếng đồng hồ. Tôi cúi xuống để nhìn vào mặt Amy, những gì phản lại mắt tôi chỉ là muôn khuôn mặt vô cảm. Tôi để ý rằng cô ấy vẫn thở và chớp mắt. “Amy, cầu xin em, nói cho anh điều gì đang xảy ra đi”, tôi van xin trong vô vọng. Đó cũng chính là khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên và nhận ra cái cây cô ấy trồng bên bệ cửa sổ đã không còn. Tôi đảo mắt khắp căn phòng, tất cả đồ vật của Amy đều-đã-biến-mất.
Tôi vội vã mở tủ, quần áo của cô ấy đều biến mất. Tôi tìm từng góc của căn hộ, không còn gì cả, tất cả những vật dụng của Amy mà chúng tôi vừa mới chuyển đến hôm trước đều tan biến một cách kì diệu. Thậm chí cái xe ô tô cũng bốc hơi. Tôi quyết định liên hệ văn phòng bất động sản để xem họ có thông tin gì về chiếc xe qua camera không. Khi tôi mô tả chuyện đang gặp phải, phía công ty thông báo rằng tôi thuê căn nhà đó một mình. “Không, mấy người thấy tôi và Amy kí hợp đồng thuê nhà mà. Làm ơn hãy kiểm tra băng ghi hình bãi đỗ xe dùm tôi với”, tôi vừa nói vừa khóc. Nhân viên phía công ty đồng ý việc kiểm tra camera, nhưng anh ta cũng khẳng định hợp đồng thuê nhà chỉ có chữ kí của tôi mà thôi. Tôi tìm bản sao hợp đồng để kiểm tra, và tất cả chữ kí của cô ấy đều biến mất. Lúc đó cảm giác tôi như sắp nôn đến nơi vậy.
Trí óc quay tròn với hàng triệu câu hỏi, tôi dành vài giờ đồng hồ tiếp theo cố gắng nhúc nhích Ami ra khỏi góc tường,kết quả là tôi bỏ cuộc và khóc thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tình hình vẫn thế, cô ấy vẫn đứng đó như bức tượng đá. Điều duy nhất mà Amy làm là thở và chớp mắt. Tôi đánh liều thử nói chuyện với cô ấy:
– Amy, nếu em nghe thấy anh, hãy nháy mắt 2 lần.
Tôi nhắc lại lần nữa, vẫn không có gì xảy ra, cô ấy vẫn chớp mắt như bình thường. Tôi cảm giác như mình bị điên vì không thể hiểu tại sao chuyện này lại ập đến. Cả ngày đó tôi liên hệ với bạn bè của Amy, và tất cả họ đều có chung một câu trả lời. Họ không biết Amy là ai cũng như chẳng có kí ức gì về tôi cả.
Ami là học sinh xuất sắc và luôn có tên trong bảng vàng ở mọi cuộc thi. Tất cả những gì tôi tìm kiếm được về thành tích học tập của em ấy trên mạng đều là con số 0. Giống như kiểu danh tính cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi trái đất nhưng thân xác vẫn ở trong căn hộ này. Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng tìm thông tin về Amy trên internet nhưng mọi nỗ lực dường như vô ích.
Mỗi ngày thức dậy, tôi đều cố gắng di chuyển cô ấy một cách tuyệt vọng nhưng Amy vẫn đứng đó. Tôi bắt đầu lần mò đến những diễn đàn tôn giáo, tâm linh: Ki tô giáo, Do thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, ngoại đạo, điều tra siêu nhiên hay thậm chí cả ảo thuật gia. Không có ai có câu trả lời, không có bất kì ai từng nghe hoặc trải qua những gì tôi đang phải chịu đựng.
Cuối cùng, tôi bỏ cuộc sau khoảng 4 tháng từ khi sự việc xảy ra, và bản thân tôi đã quen với điều này. Tôi cố gắng dành thời gian ở phòng ngủ ít nhất có thể, chỉ vào đó khi cần thay quần áo hoặc đi ngủ. Cảm giác tuyệt vọng khi dường như tôi mất Amy mãi mãi. Mỗi đêm tôi nhìn Amy đứng đó, bất động như vậy trong 4 tháng dài dằng dặc. Cô ấy vẫn chỉ thở, cô ấy vẫn chỉ nháy mắt. Tôi có thể ngủ ngoài ghế sofa, nhưng tôi thích nghe tiếng Amy thở khi đi ngủ vì nó như liều thuốc xoa dịu tâm hồn vậy.
Dù thấy Amy mỗi ngày, nhưng tôi cảm giác đã đánh mất cô ấy. Căn nhà này thật lạnh lẽo khi thiếu em. Tôi nhớ giọng nói, nụ cười, những cuộc cãi vã và tính cách sôi nổi của đó. Cảm giác xé lòng mỗi khi tôi nhìn thấy Amy bất động với ánh mắt vô cảm. Tôi quyết định rời đi và sống tiếp, bỏ lại mọi thứ.
Nhưng sáng hôm qua, điều không tưởng đã xảy ra: Cô ấy đã di chuyển.
Tôi thức dậy và thấy Amy không còn ở góc tường, thay vào cô ấy đứng ngay ở cuối giường. Không còn thở hay nhắm mắt một cách vô hồn, cô ấy nhìn thẳng vào tôi nở một nụ cười lớn với những chiếc răng ngày nào. Tôi ngồi đó, đứng hình, tự nhủ đã bao lâu rồi chúng tôi chưa nhìn nhau như vậy. Tôi cứ thế bật khóc, “Amy à chuyện gì đã xảy ra với em vậy?”. Cô ấy không trả lời, chỉ chầm chậm đưa tay về phía tôi với ánh mắt không rời. Tôi hét lên:” Em làm gì thế Amy, đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với em, làm ơn hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi”.
– David, đã đến lúc anh đi với em rồi. Nắm lấy tay em David, hãy đi cùng em.
Cuối cùng cô ấy cũng nói. Đã quá lâu rồi tôi chưa được nghe giọng nói ngọt ngào đó, tôi nhảy khỏi giường, 2 tay ôm mặt cô ấy:
– Xin em, anh cầu xin em, hãy nói cho anh chuyện gì đang xảy ra đi.
Sau câu nói đó, cô ấy lại bất động, mỉm cười, với cánh tay hướng về phía tôi.
Tôi không thể ở đây được nữa.
Tôi quyết định gói ghém đồ đạc và rời đi. Phòng khách sạn đã được đặt, tôi quyết định sẽ chuyển về ở với bố mẹ cho tới khi tìm được chỗ mới. Nỗi đau quá lớn này khiến tôi buộc phải rời khỏi ngôi nhà, vì thứ trong căn phòng không phải là Amy nữa. Trong khi dọn lại đồ, tôi thấy nước mắt Amy lăn dài trên má. Cô ấy đứng yên, mỉm cười và cánh tay vẫn hướng về phía trước. Hai đứa chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhìn thấy cô ấy như vậy khiến con tim tôi muốn vỡ nát. Một đêm cuối cùng ở với Amy, tôi quyết định hủy phòng khách sạn.
Khi đặt lưng xuống giường, tôi cảm nhận rõ cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng: Amy không còn thở. Mỗi khi ngẩng mặt lên, tất cả những gì tôi thấy là Amy vô hồn, vẫn cười, vẫn đưa tay về phía tôi. Đêm đó, tôi chẳng thể nào ngủ thoải mái.
Hôm sau thức dậy, tôi nhận được hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.Tất cả chúng đều từ những số lạ, và dường như được viết bởi Amy. Nội dung tin nhắn đều hối thúc tôi đến với cô ấy, tất cả những gì tôi cần làm là nắm tay Amy. Khi mở đến hộp thư thoại, tiếng khóc của cô ấy vang lên:
– David, làm ơn, em cần anh, hãy nắm tay em.
Tất cả thư thoại đều giống nhau. Tôi quay lại nhìn Amy, cô ấy vẫn hướng bàn tay về phía trước. Tôi nhớ cô ấy, tôi không cần gì ngoài việc được gặp lại Amy. Tôi đã gửi tin nhắn tạm biệt tới bạn bè và người thân. Rất nhiều người đang cố gọi cho tôi bây giờ nhưng đều vô ích.
Khi tôi viết những dòng này, mắt Amy đang chảy máu, và cô ấy bắt đầu cười một cách quái đản và vặn vẹo.
Hi vọng rằng tôi đã chọn đúng.
Dịch bởi Page này dịch hết