Tôi sống trong một căn hộ nằm dưới nghĩa trang. Việc thuê phòng khá phức tạp

Đừng hỏi nó hoạt động thế nào. Tôi đẩy cái mộ của ông Morgan ra, đi xuống cầu thang dài để tới hành lang nơi căn hộ tôi đang sống ở tít cuối đường hầm. Cái xó chật hẹp này có thể sẽ khiến hầu hết người cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi, nhưng đây chẳng phải là vấn đề đối với tôi.

Điều tuyệt vời là tôi được sử dụng căn hộ miễn phí mà chẳng phải trả một cắc nào. Nhưng đổi lại thì phải làm việc. Thấy đấy, văn hóa Mỹ nó tệ hơn những gì mọi người nghĩ. Tôi phải quay phim … vài thứ.

Lạy Chúa, phát tởm khi thấy 2 cái xác đi vào đó như mấy con điếm rẻ tiền. Nhưng tôi phải đảm bảo camera chạy và phát trực tiếp website cá nhân của lão Brian Talbot.

“Mày không tưởng tượng được thị trường này lớn thế nào đâu”, Brian bảo với tôi. Đúng là lúc đầu tôi không tin thật, nhưng từ khi tôi phụ trách việc này  thì lượng truy cập lên rõ rệt.

“Mày là tay quay phim xuất sắc, tiếp tục làm việc tốt đi rồi sẽ có thưởng”

Sống ở đây bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ở thời điểm hiện tại. Vậy nên, khoảng từ 2 đến 4 giờ chiều, tôi phải xem hai con zombie làm tình, nghe những âm mút mát bệnh hoạn phát ra từ chúng.

Ca làm việc tối hôm qua làm tôi sợ cả đời.

Như mọi khi, buổi quay phim buồn nôn vừa kết thúc thì tôi nghe thấy tiếng cào từ bức tường ngăn căn phòng chứa camera hiện tại. Từ cái phòng mà tôi bị bắt vì tội nhìn trộm.

Lạ thật. Chuyện này hiếm khi xảy ra trước đây.

Khi ngó vào ống kính camera, đập vào mắt tôi là cái mặt thối rữa của con zombie. Cảm giác lúc đó tim như nhảy khỏi lồng lồng ngực, khiến tôi phải đưa tay ép chặt vào với hy vọng làm nó đập chậm lại. Ngay khi hoàn hồn, tôi nhìn vào ống kính lần nữa, có vẻ 2 cái xác đang cố lách khỏi cánh cửa dẫn vào hành lang hướng thẳng vào phòng tôi.

Điều đó đáng lẽ không xảy ra.

Lão Tablot bảo đang huấn luyện lũ zombie “biểu diễn” và chắc chắn chúng không bao giờ rời cái giường mà lão để bên trong. Chúng sẽ phặc nhau cho đến khi thối rữa rồi chết hẳn một lần nữa.

Nhưng chúng đang ở đây, cố gắng thoát ra khỏi phòng. Tôi chạy ra vừa kịp lúc thấy 2 con zombie đứng đó, 2 mắt trống hoác, lưng cúi gù về phía trước. Nhìn chúng có vẻ bối rối hơn bao giờ hết.

Một trong số chúng lảo đảo tiến về phía tôi đang đứng. Ngay lập tức tôi chụp tay nắm và đóng sầm cửa lại. Có thứ gì đó va vào cửa, theo sau là tiếng uỵch trên sàn nhà.

Thứ zombie ngu dốt.

Ngay khi vừa quay đi, tôi bắt gặp Nina, người sống duy nhất ở đây  bên cạnh lão Tablot và tôi. Cô ấy nở nụ cười gượng gạo trong khi tôi cũng lúng túng rời đi.

Nhưng tôi không ngu. Tôi biết cái thứ “dịch vụ” mà Tablot bắt Nina làm để được sống miễn phí ở đây. Rùng mình khi nghĩ đến nó, tôi nhận ra chẳng có thứ gì trong cái xó đầy tội lỗi này là miễn phí cả.

Nina nhìn tôi lần cuối trước khi vào căn hộ của. Tôi thực sự cảm thấy tệ và ước rằng  có thể giúp cô ấy điều gì đó.

Tôi lắc đầu, cố tống hết những gì vừa nhìn thấy. Mấy cái xác sống đó chắc chắn có trí óc cho dù lão Tablot có chối thế nào đi chăng nữa. Tôi đi tới cuối sảnh bên kia để tới nhà lão, ngập ngừng gõ cửa vì có lẽ việc này không nằm trong mô tả công việc, nhưng dù sao tôi vẫn phải thông báo cho Tablot khi có chuyện.

Lão ra trả lời tôi khi người đang quấn khăn tắm, mắt lờ mờ cứ như vừa dùng “thuốc” vậy. Tablot chao đảo, cảm giác như sắp ngã đến nơi, tay vẫn nắm chặt thứ gì đó.

“Ông đang cầm con búp bê đấy à Tablot?”. Tôi hỏi với cái giọng hài hước. Thứ đó được phủ trong tấm vải đỏ với 2 mắt được khâu chữ X.

“Đừng có mà đánh giá tao, Miles. Mày chỉ là con khỉ quay phim mấy thứ thịt thối mà thôi”, lão nói với dáng đứng xiêu vẹo.

“Đó là lý do tôi ở đây mà, tôi đang cố trở thành thợ chuyên nghiệp đây. À mà ông bảo lũ zombie sẽ ở yên trên giường đúng không? Chúng tí nữa thì thoát ra ngoài nếu tôi không đóng kịp cửa đấy.”

“Cái gì, mày muốn giải thưởng người Samaritan nhân hậu à. Cút. Đây chỉ là con búp bê. Tìm trên Ebay, thao túng xác chết”

Rồi lão đóng sầm cửa.

Tôi biết mình phải làm gì. Tôi cần thó con búp bê chết tiệt đó.

Kế hoạch là đợi lão đi ngủ, rồi lẻn vào căn hộ và giật con búp bê. Tôi tưởng tượng là mình sẽ phá hủy hoặc quẳng nó ra góc ao của nghĩa địa. Rồi cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường.

Tôi cố gắng giết thời gian bằng cách đeo tai nghe và đọc một vài cuốn sách. Khi đồng hồ điểm 10:00, tôi dậy rồi mò tới cửa nhà lão Tablot. Thực ra lão không già đến mức đó, ngoài việc uống rượu và là gã khốn sinh hoạt không lành mạnh thì Tablot đi ngủ khá sớm và điều độ. Thậm chí có lúc tôi còn nghe thấy tiếng lão ngáy tận cuối hành lang.

Tôi nắm lấy cái ổ khóa khẽ nhất có thể, sau một vài lần thử, cái cửa cũng đã mở. Cảnh tượng sau đó khiến tôi bàng hoàng.

Nina ngồi trên chiếc ghế nhỏ màu đỏ đối diện giường, với cái nhìn đầy thỏa mãn hòa lẫn với kinh dị khi xem 2 cái xác đang cắm đầu nhai từng miếng thịt của người lão Tablot. Cổ họng tôi khô cháy khi bỗng nhiên một trong hai con bất ngờ đứng dậy, hướng mặt về phía tôi. Nhưng Nina chỉ cần vặn con búp bê, cái xác sống đó trở lại công việc đang dở. Tôi đứng đó nhìn chúng ăn sống lão già mà không nói được câu nào.

Bây giờ thì Nina nắm quyền quản lý hệ thống nhà dưới nghĩa trang. Tốt nhất thì tôi nên làm theo lời mà cô ta nói, nếu không số phận của tôi sẽ chẳng khác gì ông bạn nát rượu bị thịt sống bởi lũ xác sống chuyên đóng phim khiêu dâm của lão.

Nina nói cổ đang rất hào hứng mở dịch vụ kinh doanh dưới này, kiểu như tập trung vào việc trình diễn nhằm thu hút khán giả, mặc dù nó không giống những gì Tablot từng hình dung.

“Có lẽ tôi sẽ thuyết phục lũ bệnh hoạn xuống gặp tôi ở dưới cái nghĩa địa này, lừa chúng rồi để mấy cái xác lóc thịt tới tận xương”

Tôi nhận ra mình không thể cãi được với cái logic của Nina. Nghe qua thì cũng có vẻ giống kế hoạch kinh doanh thật.

Rồi cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi như muốn nói: “Tốt nhất là mày đừng có mà cản đường”.

________

Dịch bởi Page này dịch hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *