Vào lúc 5 giờ tối ngày 17 tháng 8 năm 2014, một người dân Thường Châu, tỉnh Giang Tô tình cờ nhìn thấy một t.h.i t.h.ể đang t.h.ố.i r.ữ.a khi đang câu cá bên sông nên đã bàng hoàng và báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến hiện trường, phải mất hơn 40 phút để trục vớt từng mảnh rời rạc và đưa lên bờ, ghép thành một t.h.i t.h.ể hoàn chỉnh, ngoại trừ nội t.ạ.n.g.
Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân là một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi, thời điểm t.ử v.o.n.g vào khoảng ngày 12/8. Khuôn mặt của nạn nhân đã bị phá hủy một cách cố ý và không thể nhận dạng bằng mắt thường. Trong khi cảnh sát đưa ra thông báo cho công chúng để thu thập manh mối, họ đã lấy DNA của nạn nhân và chủ động so sánh chúng với những người phụ nữ mất tích gần đây.
Tuy nhiên, mười ngày qua đi, không có tiến triển đáng kể nào trong quá trình điều tra vụ án. Ngay khi cảnh sát đang bối rối, một báo cáo về vụ mất tích gần đây đã lật ngược tình thế vụ án.
Người báo tin Chu Quân là người gốc Trịnh Châu, Hà Nam, anh đã có một chuyến đi đặc biệt từ Trịnh Châu đến Thường Châu vào ngày 12/8 để gặp vị “hôn thê” Tiểu Huệ.
Tuy nhiên, Tiểu Huệ đã không đến nơi hẹn như đã bàn trước mà điện thoại luôn tắt máy.
Chu Quân đợi nhiều ngày ở ga xe lửa Thường Châu cũng không liên lạc được với Tiểu Huệ, đang lo lắng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại di động lạ, bên kia khẳng định là Tiểu Huệ. Điện thoại bị mất và người kia nói không nghĩ tới chuyến đi của hai người nên đã rời Thường Châu đi Thượng Hải, kêu Chu Quân về trước.
Để ở bên Tiểu Huệ, Chu Quân đã bỏ công việc ban đầu và đến Thường Châu, Tiểu Huệ cũng biết chuyện này. Bây giờ thái độ của Tiểu Huệ đã thay đổi 180 độ, Chu Quân không thể chấp nhận được, cảm thấy nghi ngờ nên đã gọi cho Tiểu Huệ và muốn hỏi vài câu. Không nghe điện thoại, có lẽ anh cảm thấy không còn cách nào, liền nhắn tin nói: “Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, sau này liên hệ lại.”
Sau đó, số này cũng bị khóa.
Chu Quân không còn cách nào khác là liên hệ với gia đình của Tiểu Huệ, nhưng cha của Tiểu Huệ nói rằng dựa trên sự hiểu biết của ông về con gái mình, con gái ông sẽ không làm chuyện như vậy, ông yêu cầu Chu Quân gọi điện trực tiếp cho cảnh sát, và ông lập tức bắt xe đến Thường Châu.
Cảnh sát nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, hai người đã tính đến chuyện kết hôn rồi, tại sao lại không nói lời từ biệt, cho dù phải rời đi, còn ngại gì mà không trả lời điện thoại?
Cảnh sát hỏi lại về đặc điểm ngoại hình của Tiểu Huệ, đối chiếu này thấy rất phù hợp với x.á.c nạn nhân của vụ án mấy ngày trước nên đã chuyển thông tin cho lực lượng đặc nhiệm.
Cảnh sát đã hỏi Chu Quân một cách chi tiết, nhưng anh ta không biết nhiều về tình hình của Tiểu Huệ ở Thường Châu và không có bất kỳ manh mối có giá trị nào. Mãi cho đến khi bố của Tiểu Huệ đến, ông ta mới tiết lộ một thông tin quan trọng cho cảnh sát: Sự m.ấ.t tích của Tiểu Huệ có thể liên quan đến Điền Quang!
Điền Quang là người gốc Trịnh Châu, anh từng có quan hệ tình cảm với Tiểu Huệ nhưng vì Điền Quang hơn Tiểu Huệ 15 tuổi và đã có gia đình nên gia đình Tiểu Huệ đã phản đối kịch liệt sau khi biết chuyện. Điền Quang đã dính vào cuộc tình với Tiểu Huệ. Quan trọng hơn, cha của Tiểu Huệ đã nghe thấy con gái mình nói rằng Điền Quang cũng đang ở Thường Châu.
Tin tức này rất quan trọng, trong khi lấy DNA của cha Tiểu Huệ và so sánh với nạn nhân, đội đặc nhiệm quyết định điều tra Điền Quang ngay lập tức.
Sau cuộc điều tra này, người ta thấy rằng Điền Quang thực sự đáng ngờ, anh ta không chỉ ở Thường Châu, mà còn ở cùng một công ty với Tiểu Huệ, anh ta là nhân viên bảo vệ ở đó.
Khi cảnh sát tìm thấy Điền Quang, anh ta vẫn đang làm việc trong công ty và thừa nhận rằng anh ta là người yêu cũ của Tiểu Huệ, tuy nhiên, anh ta phủ nhận có liên quan đến sự mất tích của Tiểu Huệ và nói rằng anh ta đã không thể liên lạc với Tiểu Huệ trong một thời gian. .
Cảnh sát biết được rằng lương hàng tháng của Tiểu Huệ là hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu VNĐ), tuy không cao nhưng cũng không thấp, nhìn chung đồng nghiệp cho biết cô rất nghiêm túc, có trách nhiệm và luôn quan tâm đến công việc. Chính vì như vậy, cho dù muốn trốn Chu Quân, cô cũng không cần vứt bỏ thu nhập ổn định này.
Vậy tại sao Tiểu Huệ lại bỏ đi?
Cảnh sát đã tìm gặp quản lý của công ty và hỏi về tình trạng làm việc của Tiểu Huệ trong một khoảng thời gian trước khi m.ấ.t tích, tất cả đều nói rằng Tiểu Huệ không có biểu hiện gì bất thường.
“Cô ấy đã lâu không đến làm việc, anh không hỏi sao?” Cảnh sát hỏi.
“Cô ấy đã nộp đơn từ chức.” Người quản lý nhân sự cho biết.
Ngay lập tức, người quản lý mang đơn từ chức của Tiểu Huệ đến và thấy rằng nó đã được in ra, thậm chí cả tên bên dưới cũng được ký.
“Cái này do chính tay cô ấy làm?”
“Bạn trai của cô ấy.”
“Điền Quang?”
“Ừm.”
Nghe đến đây, điều tra viên đã suy nghĩ, trước đó Điền Quang chỉ nói rằng anh ta đã mất liên lạc với Tiểu Huệ, và không đề cập đến việc anh ta đã giúp Tiểu Huệ nộp đơn từ chức.
Khi cảnh sát chuẩn bị tìm Điền Quang, họ phát hiện ra rằng anh ta đã biến mất. Ngay lập tức cảnh sát đã khởi tố anh ta, đến tối, anh ta đã bị bắt ở phòng chờ của nhà ga, và một vé tàu đi Quảng Châu đã được tìm thấy trên người anh ta.
Điền Quang, người được đưa đến phòng thẩm vấn, cúi đầu xuống và không nói gì, không kêu oan rằng cảnh sát đã bắt nhầm người, cũng không chủ động nói về tung tích của Tiểu Huệ. Cảnh sát cũng không vội, thấy rằng một câu hỏi cũng không có trả lời cái gì, liền tiếp tục điều tra.
Ngày hôm sau, kết quả nhận dạng DNA xác nhận người c.h.ế.t là Tiểu Huệ, và những người dân sống tại khu nhà của Điền Quang đã báo cáo rằng Tiểu Huệ đã ở đây một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Tại thời điểm này, Điền Quang biết rằng mình không thể trốn tránh pháp luật, và cuối cùng đã khai nhận hành vi phạm tội g.i.ế.t c.h.ế.t và phi t.a.n.g Tiểu Huệ.
Năm 2005, trung sĩ Điền Quang xuất ngũ và được điều về làm công tác kiểm lâm tại nông trường ở tỉnh Hà Nam, với mức thu nhập ổn định.
Ngay từ khi còn trong quân đội, Điền Quang đã kết hôn, và vợ anh có một cặp con cho anh. Trong mắt người ngoài, Điền Quang là người hạnh phúc. Nhưng Điền Quang không nghĩ vậy, anh là người có tình cảm lãng mạn, cuộc sống gia đình đơn điệu với dầu, gạo, củi, muối, và lặp đi lặp lại không phải là điều anh muốn.
Vì vậy, Điền Quang cố ý bỏ đi, sống xung quanh trên núi sông.
Có một ngôi làng bên cạnh Trang trại Rừng, và Tiểu Huệ đang ở đấy. Điền Quang thích lang thang quanh làng khi không có việc gì làm, tình cờ anh gặp Tiểu Huệ, lúc đó đang học trung học, ở trong làng.
Vẻ ngoài thuần khiết và vóc dáng mảnh mai của Tiểu Huệ khiến Điền Quang có ấn tượng sâu sắc, sau khi trở về đêm đó, anh trằn trọc không ngủ được, ngày hôm sau anh lại đến làng để hỏi thăm nhà Tiểu Huệ.
Vì cha của Tiểu Huệ nghèo, ông lại chỉ có một cô con dâu mắc chứng mất trí nhớ bẩm sinh đã ngoài 30 tuổi, sinh được hai người con trai và hai cô con gái, chỉ có Tiểu Huệ là người bình thường.
Bốn người trong một gia đình sáu người đều không ổn định về tinh thần, và điều kiện gia đình có thể được hình dung. Sau khi suy nghĩ kĩ, Điền Quang quyết định giúp đỡ họ, hết lần này đến lần khác mua gạo và mì cho gia đình Tiểu Huệ, còn giúp Tiểu Huệ đi học, khi rảnh rỗi sẽ đưa Tiểu Huệ đến trang trại trong rừng và đưa Tiểu Huệ một ít tiền tiêu vặt.
Theo thời gian, cả hai có tình cảm với nhau. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học của Tiểu Huệ, Điền Quang đã đưa cô đi tham quan, và cả hai đã có quan hệ trên chuyến đi.
Vào tháng 9 năm 2007, Tiểu Huệ được nhận vào một trường cao đẳng ở thành phố Thương Khâu. Kể từ đó, Điền Quang đi xe máy đến gặp Tiểu Huệ vào mỗi cuối tuần mà không bị cản trở gì, anh làm ngơ với cha mẹ, vợ con và quan tâm vào Tiểu Huệ.
Điền Quang nói rằng mỗi lần anh ta rời đi, anh ta sẽ để lại cho Tiểu Huệ 200 nhân dân tệ làm tiền tiêu vặt vào tuần tới, và anh ta sẽ không bao giờ dừng việc đó.
Khi Tiểu Huệ sắp tốt nghiệp, Điền Quang cảm thấy thời gian đã gần đến, vì vậy anh đi cùng Tiểu Huệ đến nhà cô, muốn xem phản ứng của cha Tiểu Huệ. Kết quả là, cha của Tiểu Huệ đã rất phản đối việc ở bên nhau, vì đã có sự chênh lệch lớn về tuổi tác giữa hai người.
Kể từ đó, cha của Tiểu Huệ nhiều lần nói với con gái mình và Điền Quang cắt đứt quan hệ tình cảm, trong khi Tiểu Huệ vẫn giữ liên lạc với Điền Quang và không cho cha mình biết.
Tháng 6 năm 2010, Tiểu Huệ hoàn thành chương trình học và được bạn cùng lớp giới thiệu ứng tuyển vào một công ty công nghệ ở Thường Châu.
Điền Quang quyết tâm ở bên Tiểu Huệ. Biết rằng Tiểu Huệ không thể bỏ việc và sống với anh ta trong trang trại rừng, anh ấy bỏ vị trí kiểm lâm, theo Tiểu Huệ đến Thường Châu và tìm làm nhân viên bảo vệ tại Công ty của Tiểu Huệ. Anh ấy đã sống cùng với Tiểu Huệ một thời gian.
Trong khoảng thời gian này, Điền Quang đã đệ đơn ly hôn với vợ hai lần nhưng đều bị từ chối vì không thương lượng được vấn đề phân chia tài sản. Điền Quang không quan tâm, anh ta mua một chiếc nhẫn và vòng cổ để cầu hôn Tiểu Huệ nhưng Tiểu Huệ không đồng ý, cô nói thẳng với Điền Quang rằng cha cô đã nói nặng và sẽ không bao giờ đồng ý cho họ ở bên nhau, nếu không cô sẽ phá vỡ gia đình của cô ấy.
Cuối năm 2013, theo yêu cầu của cha, Tiểu Huệ trở về nhà và gặp Chu Quân.
Vào đầu năm 2014, Tiểu Huệ mang thai đứa con của Điền Quang, Điền Quang trong lòng vui mừng khôn xiết, anh nghĩ rằng với đứa trẻ đã cứu vớt mối quan hệ giữa anh và Tiểu Huệ. Không lâu sau Tiểu Huệ đã ra tay bỏ đứa trẻ, sau đó thuê nhà khác và dọn đi khỏi nơi ở chung của hai người.
Hóa ra khi tiếp xúc với Chu Quân ngày càng nhiều, tâm trí Tiểu Huệ đã dần rời xa Điền Quang. Vào tháng 5, Tiểu Huệ về nhà và đính hôn với Chu Quân, cả hai đồng ý rằng họ sẽ đến Thường Châu để tìm việc vào tháng 8 và sống cùng Tiểu Huệ sau khi Chu Quân đã giải quyết xong công việc gia đình.
Kết quả là lúc này, vợ của Điền Quang đã đồng ý ly hôn và yêu cầu anh quay lại hoàn thiện các thủ tục càng sớm càng tốt. Điền Quang chưa bao giờ biết về Tiểu Huệ và Chu Quân, anh ấy cho rằng Tiểu Huệ yêu anh ta và chịu ảnh hưởng của cha cô, cô ấy không muốn kết hôn với anh ta trong thời gian này, chỉ cần anh ta ly hôn trước, anh ta sẽ tặng quà cho bố Tiểu Huệ nhiều hơn. Điều đó sẽ được giải quyết.
Vào đêm trước khi Chu Quân đến, Điền Quang đã gặp Tiểu Huệ, Tiểu Huệ ban đầu không đồng ý, Điền Quang lôi tình cảm ra thuyết phục và Tiểu Huệ đã đi.
Sau cuộc gặp, Điền Quang nói về ý định của mình và bắt đầu mô tả tương lai tươi sáng của họ. Tiểu Huệ không thể kìm được nên đành phải nói thật với Điền Quang, nói rằng cô ấy sắp kết hôn, và vị hôn phu của cô ấy sẽ đến Thường Châu tìm cô ấy vào ngày mai.
Điền Quang không tin, vì vậy Tiểu Huệ lấy điện thoại di động của mình ra và cho anh ta xem những tin nhắn mà anh và Chu Quân đã trao đổi.
Điền Quang bị kích động mạnh và đột nhiên cảm thấy trời đất sụp đổ, anh yêu cầu Tiểu Huệ và Chu Quân chia tay, Tiểu Huệ nói rằng đã quá muộn, Điền Quang nghĩ về những nỗ lực của mình trong nhiều năm và cho rằng mình đã bị lừa dối nên kích động, anh ta đưa tay ra và b.ó.p cổ Tiểu Huệ đến c.h.ế.t.
Về động cơ g.i.ế.t người, Điền Quang khai với cảnh sát: “Tôi không thể để người khác có được thứ mà tôi không có.”
Sau khi g.i.ế.t người, Điền Quang đã hút vài điếu thuốc để trấn tĩnh, để tránh bị phát hiện, hắn dùng dao r.ạ.c.h mặt Tiểu Huệ, cắt x.á.c, cho tất cả các bộ phận cơ thể trừ tim vào một chiếc túi rồi ném túi xuống một con sông.
Sau khi xác c.h.ế.t được ném đi, Điền Quang trở về nhà, đốt trái tim của Tiểu Huệ thành tro, gói nó vào một túi nhỏ và mang nó bên mình. Anh ấy nói, “Bằng cách này, tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi.”
Ngày 27/4/2015, tòa xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng, thủ đoạn tàn độc, tuyên phạt t.ử hình, tuy nhiên xét thấy nạn nhân là bạn gái sống chung của bị cáo nên vụ án được khởi tố do yếu tố tình cảm, những vướng mắc trong suốt cuộc đời của cả 2, không cần x.ử t.ử ngay, cuối cùng Điền Quang bị kết án t.ử hình, treo giò hai năm và bị tước quyền chính trị suốt đời.
—————-
Sau khi nghe vụ án này, bạn có cảm thấy rùng mình khi nghe ai đó nói “Em là người yêu của anh”?
(Bài gốc không có ảnh, hình ảnh đi kèm không phải của vụ án)