Quen nhau từ cấp 3, anh hơn mình 1 tuổi, sau lên đại học, mình năm nhất, anh năm 2 thì mới bắt đầu yêu. Thời gian yêu sinh viên rồi ra trường đi làm chúng mình cũng gặp nhiều khó khăn. Mình ở nhà thì tiểu thư, cái gì bố mẹ cũng làm cho, lên Hà Nội đường ko biết đi, cơm nước ko biết nấu, xong làm cái gì cũng hậu đậu, lau nhà, quét nhà cũng lười. Anh thì lại ngược lại, cái gì cũng biết làm, nhà anh khó khăn nên từ nhỏ anh đã phải học đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, trông em cho mẹ, anh là 1 người chăm chỉ, anh tự nhận là ko thông minh bằng những người khác nhưng nhờ sự cố gắng, chăm chỉ nên học tốt và đỗ đại học.
Thời gian yêu nhau từ lúc sinh viên cho tới lúc ra trường đi làm, chúng mình giúp đỡ nhau rồi cùng nhau cố gắng vượt qua thời gian vất vả ấy rất nhiều để rồi ra trường, cả 2 cùng có công ăn việc làm ổn định…lương ko gọi là quá cao nhưng ổn định, với chúng mình là đủ ăn, đủ sống, đủ để dư ra 1 phần gửi bố mẹ, đủ để tiết kiệm.
Nhưng rồi cả 2 bị cuốn vào công việc, cuốn vào việc kiếm tiền, cả 2 đều như vậy thì thấy bạn bè, mọi người xung quanh, ai cũng thi nhau kiếm tiền, người mua đc nhà, người mua đc xe, ko thì người lương mấy chục triệu. Rồi những mối quan hệ khác…tình cảm cả 2 dần mờ nhạt đi. Ko biết có ai từng yêu rồi cảm thấy có những thời gian mà tình cảm nhạt dần, có cũng đc, ko có cũng đc ko?
Cho tới 1 ngày, năm ấy mình 25 tuổi, anh 26 tuổi…anh nói rằng anh ko còn yêu mình nữa, anh cảm thấy tình cảm của chúng mình giờ ko như trước, có cũng đc, ko có cũng chẳng sao, anh nói cả 2 quá tập trung vào sự nghiệp nên cuối cùng tình cảm dần biến mất, chỉ còn nghĩa vụ, còn sự thương hại lẫn nhau…và chúng mình chia tay, người nói lời chia tay là anh ấy. Mình lúc đó có níu kéo nhưng cuối cùng là:
– Xin lỗi em, nếu giờ 2 đứa tiếp tục yêu thì anh ko còn tình cảm với em, mà đó chỉ là sự thương hại anh dành cho em thôi. Anh ko còn yêu em nữa rồi.
Đau đớn khi nghe câu nói ấy, rồi khoảng 1 tuần sau đó, mình chỉ xin nghỉ ở nhà nghĩ xem mình đã sai ở đâu, có phải mình cuốn quá vào công việc, để rồi mình quên mất cái đích đến cuối cùng là hạnh phúc…
Mình cứ tự trách bản thân, trách rằng mình đã quên mất bên cạnh mình còn anh ấy…cho đến 2 tháng sau, mình nhận đc tin n.y cũ mình có n.y mới, đến lúc ấy, mình mới hiểu ra mọi chuyện. Rằng là khi tình cảm của mình và n.y cũ nhạt dần thì anh đã tìm đến 1 người mới, và người đó đã tâm sự, nói chuyện, đã ở bên anh đúng lúc, đúng thời điểm anh cần, còn mình thì lại cứ đâm đầu vào công việc cho bằng bạn bằng bè…mình shock, mất 1 tháng mình chẳng làm gì, lại tiếp tục ở nhà, sau đó mình nghỉ việc về quê, bán hoa quả với bố mẹ. Ở quê bố mẹ mình có cửa hàng hoa quả, bố quản lý hoa quả nhập, mẹ quản lý hoa quả thường, còn là đầu mối hoa qua nửa. Sau này mình tự mở 1 cửa hàng hoa quả nhập để tự quản lý, cũng đc hơn 1 năm, thu nhập khá ổn, trừ những đợt dịch bị cấm…đc gần gia đình, buồn đau thì cũng đã có bố mẹ, có em trai ở bên. Mình cũng chưa yêu ai từ ấy đến giờ, kiểu mất niềm tin vào tình yêu ấy.
Thời gian cứ thế trôi đi, 5 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng mình chia tay, ko còn liên lạc gì, thi thoảng bạn mình vẫn nói về n.y cũ nhưng mình:
– Thôi, mọi chuyện qua rồi kệ đi, chúng mày nhắc lại làm gì.
Thì hôm nay, mình gặp lại n.y cũ. Giờ cũng đã thành công hơn, có ô tô, có vợ, có con. Đỗ xe trước cửa hàng hoa quả của mình, ban đầu mình cũng ko để ý vì ngồi quầy thu ngân, còn nhân viên của mình thì giúp chọn hoa qua cho đến khi ra thanh toán tiền thì:
– Ơ, có phải Hà ko?
– Anh là…
Cả 2 nhìn nhau đứng hình 1 lúc, xong anh nói:
– Em cho anh gửi tiền giỏ hoa quả này.
– Của anh 1 triệu 2, anh có cần túi ko.
– Có cho anh vào cái túi.
Xong trong lúc anh chờ nhân viên mình lấy túi, cả 2 im lặng 1 lúc…đúng lúc ấy vợ anh gọi:
– Anh ơi xong chưa, lâu thế.
Anh quay ra:
– Anh xong rồi đây, chờ người ta lấy túi.
Rồi mình đưa anh cái túi, bên trong có giỏ hoa quả. Rồi anh nói:
– Anh xin lỗi.
Mình:
– Anh xin lỗi vì cái gì?
– Vì ngày ấy đã lừa dối em, làm em phải tổn thương. Anh muốn nói lời này với em lâu rồi nhưng hôm nay anh mới có cơ hội và dũng cảm để nói với em. Anh xin lỗi em rất nhiều.
Rồi anh quay đi, lên xe, đi mất…Đến giờ, khi mình viết những dòng này, mình ko biết anh ấy nói ra những lời ấy làm gì, để nói ra sự thật, để cho lòng cảm thấy thoải mái hơn nhưng anh ấy đâu biết, Chẳng thà cứ im lặng rời đi, đừng nói ra, hãy giữ im lặng còn hơn là nhắc lại những tổn thương trong kí ức của mình.
Giờ không còn xuất hiện trong cuộc đời nhau, nhưng có nhất thiết phải nói ra lời nói đau lòng vậy không mọi người?