CÂU CHUYỆN ĐEN TỐI NHẤT BẠN TỪNG NGHE (PHẦN X- HOÀN)

Mấy ngày sau, Xảo Trân đợi trước cổng trường âm thầm theo sau một cậu bé đi theo Hàm Tiếu, thật không may một lát sau đã bị cậu bé đó phát hiện. Cậu ta ngại ngùng cúi mặt, gãi gãi đầu giải thích: “Dì ơi, con với Hàm Tiếu không phải như dì nghĩ đâu ạ”

Xảo Trân tới không phải để hỏi tội, hay trách móc, cô chỉ mang trái tim kí thác tới hỏi cậu một câu: “Sau này cháu sẽ cùng Hàm Tiếu lên đại học rồi kết hôn sao?”

Cậu trai lắc lắc đầu, chau mày nói: “Dì ơi, thực ra Hàm Tiếu chẳng xảy ra chuyện gì đâu ạ… Cậu ấy chỉ muốn gạt dì, muốn thôi học. Cậu ấy bảo, mẹ đã quá vất vả rồi, thức khuya dậy sớm kiếm tiền quả thực rất cực khổ, cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng của mẹ.”

Xảo Trân thần người, ngon tay run rẩy nhấc lên rồi lại hạ xuống, không dám tin.

Cậu bé lại tiếp tục nói: “Dì ơi thực ra Hàm Tiếu chỉ khẩu xà tâm phật thôi, cậu ấy đã nói với con rồi, mẹ cậu ấy vô cùng vất vả nhưng lại ngang bướng không chịu để cậu ấy thôi học. Nhưng giờ cậu ấy nghĩ lại rồi, sẽ quyết tâm học hành tử tế, dì không cần phải lo lắng đâu ạ.”

Nói xong cậu bé chạy như bay đi, được một đoạn lại quay đầu dặn dò: “Dì đừng lo lắng nữa ạ, với cả đừng nói là con nói với dì nhé…”

Dưới ánh mặt trời chói chang, Xảo Trân ngồi xụp xuống, bờ vai gầy run rẩy khóc thành tiếng nức nở….

Ngày Hàm Tiếu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, Xảo Trân đang bón cơm cho Tiểu Phong ăn.

Hàm Tiếu cầm giấy báo chạy vào, đứng đằng sau cô cất tiếng: “Mẹ”.

Xảo Trân cứng đơ người, cơ hồ như chính mình đang bị ảo giác. Cô khó khăn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ 18 tuổi Hàm Tiếu đang vui mừng phấn khởi cầm giấy báo trúng tuyển, đỏ ửng hai mắt lặp lại tiếng gọi: “Mẹ”.

——-

Sau này Hàm Tiếu học lên cao học, rồi kết hôn sinh con. Lúc con cô chừng 5 6 tuổi, hai chị em Hàm Tiếu Tiểu Phong trở về căn nhà cũ thu dọn đồ đac, muốn đưa Xảo Trân chuyển vào thành phố sống. 

Trong lúc dọn dẹp đống đồ quý giá mà cha cô cất giữ, cô đã vứt đi không ít món. Cô giũ lại mấy bộ quần áo còn sót lại, không ngờ mấy tiếng “ting tang” vang lên, một lọ thuốc rơi ra ngoài. Nhặt lên xem, là lọ thuốc cao huyết áp của cha ngày trước, lọ thuốc rơi vang vọng thành tiếng, nhưng lại rất nhẹ, dường như không có trọng lượng.

Cô mở nắp lọ, đổ ra được vài viên kháng sinh, hốc mắt đột nhiên đỏ hồng.

Bên trong vỏ thuốc chẳng có gì cả, thuốc đã âm thầm bị đổ đi. Trong chốc lát cô chợt nhớ ra, hai ngày trước khi cha cô lên cơn nhồi máu cơ tim đã làm nhục cô, ngay hôm sau Xảo Trân đã đưa cô về nhà mẹ đẻ.

Cô có thể tưởng tượng ra, cha mình đã uống thuốc hạ huyết 3 ngày liền trong cơn say mà không hề biết rằng đó chỉ là vỏ thuốc rỗng không. Viên thuốc cứu mạng ông, lại chính là thứ đoạt mệnh ông. 

Đúng vậy, huyền án bao năm qua tuyệt không phải là sự trừng phạt ông trời dành cho cha cô, mà có một người đang âm thầm bảo vệ cô. Người ấy lặng lẽ chịu đựng nhẫn nhịn mọi tủi nhục, nhưng sau khi thấy cảnh Hàm Tiếu bị cha lăng nhục, lại không màng hậu quả làm ra chuyện như vậy.

Đáng ra cô nên hiểu rõ, không có người đàn ông cáng đáng kinh tế gia đình, một thân một mình nuôi nấng hai đứa trẻ trưởng thành sẽ khó khăn đến nhường nào. Thế nhưng người đó vẫn làm mà không một lời oán thán kêu than.

Hai mắt Hàm Tiếu càng lúc càng mông lung, cô châm lửa rồi ném lọ thuốc vào trong, thiêu thành tro. Cả đời này cô sẽ chẳng nhắc tới chuyện này với bất kì ai.

Chẳng ai biết được, nhiều năm trước vào giây phút đầu tiên khi cô nhìn thấy Xảo Trân, cô đã thề sẽ tìm mọi cách để đuổi người phụ nữ này đi. Xảo Trân càng đối xử tốt với cô, cô càng cố tình chọc giận bà. Cô biết rõ người cha cầm thú của mình trước đây đã tàn độc đến mức ép mẹ cô uống thuốc trừ sâu. Nhưng cô không thể ngờ được, Xảo Trân tựa như ngọn cỏ dại kiên cường cứng đầu, chẳng những an lành sống trong nhà cô, lại còn tận hết sức lực cứu vớt hai chị em cô khỏi tương lai sắp sụp đổ phía trước. 

Hai chị em Hàm Tiếu cùng nhau góp tiền, mở giúp Xảo Trân một hiệu sách nhỏ trong thành phố. Mấy năm qua Xảo Trân đều làm việc ở hiệu sách, dần dần nhận được không ít mặt chữ, cũng đồng thời trở nên yêu thích công việc kinh doanh hiệu sách này.

Nếu bạn tình cờ đi ngang qua một hiệu sách nhỏ vào thời điểm học sinh được nghỉ hè, bạn sẽ nhìn thấy một cô nhóc trong chiếc váy hoa đang thích thú ngồi trên đùi bà ngoại.  Bà ngoài cô bé trông còn khá trẻ, trên đầu cũng chẳng thấy mấy sợi tóc bạc là bao.

Bà ngoại thích nhất là dạy cô nhóc viết chữ, trên nền giấy trắng hiện lên nguệch ngoạc xiêu vẹo hai chữ “Hàm Tiếu” , cô nhóc nghiêng đầu thắc mắc: “Bà ngoại ơi, hai chữ này có nghĩa là gì thế ạ?”

“Là mẹ” Xảo Trân đẩy gọng kính lão, nụ cười của bà ngọt ngào hơn bất kì ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *