SỐNG TRONG NHÀ GIÀU TỪ NHỎ LÀ CẢM GIÁC THẾ NÀO?

Nhà tôi từ nhỏ đã có tài xế riêng, giúp việc và bảo mẫu. Sau này đã không dùng tài xế với bảo mẫu, nhưng cô giúp việc thì vẫn còn.

Từ nhỏ bố mẹ đã không quản việc dùng tiền của tôi. Ví dụ như hồi nhỏ cùng bố đi siêu thị, chỉ cần tôi bỏ đồ gì vào giỏ, hoặc tôi đòi bố mua cái gì là bố tôi đều mua cho mà không hề từ chối.

Từ khi còn nhỏ đến khi tôi lên đại học, bạn bè xung quanh cứ than hết tiền này nọ, nhưng tôi chưa vào giờ phải rơi vào hoàn cảnh như thế. Từ nhỏ bố mẹ đã bảo với tôi: Ví để ở phòng khách, con cần bao nhiêu thì tự lấy đi. Tôi mua đồ gì cũng mua cả đống về, ví như hồi nhỏ tôi thích uống sữa hãng A, tôi sẽ mua về 2 thùng lớn xếp đầy ở nhà, hoặc bánh crepe hay bánh oreo cũng sẽ mua cả đống về. Vì thế mà hồi nhỏ tôi thường ăn đến ngán mới thôi.

Hồi đại học, tôi còn chẳng biết số dư tài khoản mình là bao nhiêu, kể cả số tiền điện thoại, tôi chẳng bao giờ phải gọi bố mẹ than hết tiền bởi họ tự biết gửi tiền vào cho tôi.

Bố mẹ người ta thì bảo con đừng có mua linh tinh. Bố mẹ tôi thì toàn trách móc con gái gì mà suốt ngày mặc đồ cũ vậy, còn không mau đi mua cái mới đi. Nhiều lúc mẹ tôi nói đến mức bực mình với tôi luôn. Nghiêm trọng hơn là bà còn dỗi tôi, quay ra than với bố, con gái nhà ai không biết chăm chút bản thân gì cả.

Đồ skincare sắp hết là phải mua ngay, điện thoại vừa mới ra mắt này, cầm lấy mà dùng đi… vân vân, đây là cách mẹ nói chuyện với tôi. Tuy nhiên sống trong hoàn cảnh này tôi lại chẳng có ham muốn vật chất, những món đồ xa xỉ, trừ khi tôi thực sự thích nó thì tôi mới mua, chứ tôi không thuộc loại mua về cho bằng bạn bằng bè.

Bởi vậy tôi nghĩ những người có điều kiện khá giả họ thường không thèm quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ thích làm theo sở thích của bản thân.

Ngoại trừ sống trong môi trường vật chất đầy đủ, tôi còn sống trong một gia đình giàu tình cảm, bố mẹ đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là bố tôi. Ông ấy vừa tan làm là về nhà cùng với vợ con. Ngày nhỏ bố thường dành phần lớn thời gian để chơi cùng tôi, chăm sóc cho tôi. Tôi còn nhớ ông ấy thường xách theo chiếc cặp lớn, thấy tôi mồ hôi ướt đẫm thì lấy khăn lau cho tôi, khi tôi khát nước thì lấy nước cho tôi uống. Tôi bây giờ đã sắp 30 tuổi nhưng ông ấy vẫn sấy tóc giúp tôi. Không phải do tôi làm nũng mà do bố sợ tôi sấy không khô sẽ hại sức khoẻ. Chỉ cần tôi về nhà, bố sẽ mang nước vào cho tôi cả ngày. Tối đến cả nhà cùng ngồi xem tivi, tôi thường gác chân linh tinh, lúc thì gác lên chân mẹ, lúc thì gác lên chân bố, đôi lúc ông ấy sẽ massage lòng bàn chân cho tôi…

Bố tôi tính tình cởi mở, tôi có thể chia sẻ tâm sự rất nhiều chuyện với ông ấy, mẹ tôi hơi nóng tính hơn xíu, có một số chuyện không thể nói với mẹ được nhưng bố tôi lại nghe rất kỹ lưỡng, sau đó còn phân tích cho tôi, ông ấy luôn ủng hộ những gì tôi làm. Cảm ơn tình yêu của bố dành cho tôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *