Ngày đầu tiên sau chia tay.
Lúc 12:15 tối hôm đó, anh ta nhắn tin cho tôi:” Tôi có bạn gái rồi, chúng ra đừng liên lạc nữa”.
Bạn của anh ta lập tức nhắn tin lại cho tôi lúc 12:16 phút, nói rằng anh ta đã uống quá nhiều, đừng bận tâm những lời anh ta vừa nói chỉ là say quá nói bừa. Tôi thừa biết anh ta và bạn anh ta cố tình diễn vở kịch này cho tôi xem, khiến tôi nghĩ rằng anh ta đã có bạn gái và đề nghị chia tay. Như vậy anh ta sẽ không phải mang tiếng xấu có bạn gái mới liền chia tay bạn gái hiện tại bởi vì người đề nghị chia tay là tôi. Chúng tôi yêu xa, cách nhau cả nửa vòng trái đất. Tôi đồng ý chia tay không phải vì anh giỏi đã thành công lừa được tôi, mà vì tôi chấp nhận thua cuộc để giải thoát cho cả hai vì bản thân tôi cũng mệt rồi. Tôi chỉ giận vì tại sao không thẳng thắn nói chuyện với nhau, anh ta biến tôi trở thành đứa tồi tệ, không có lòng tự trọng cứ mãi đeo bám một người đã không còn tình cảm với mình.
2. Anh ấy ra nước ngoài chưa đầy ba tháng, nhưng trong khoảng thời gian này chúng tôi cãi nhau ngày càng nhiều hơn và anh ấy bắt đầu thờ ơ với tôi. Sau khi anh ấy ra nước ngoài, tôi vốn chỉ cảm thấy hơi lo lắng thôi dần dần trở nên thấp thỏm không yên.
Trước khi chính thức chia tay, anh ấy đã từng nói chia tay một lần, lúc đó tôi đang ở ban công xém tí nữa thì nhảy xuống luôn ấy. Đó cũng là thời điểm tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều bạn bè quan tâm đến tôi và tôi nên học cách buông tay.
Sau khi tôi chuyển đi nơi khác, bạn bè của tôi không biết tôi đang ở đâu, nhưng dường như họ đều hiểu nguyên nhân do đâu.
Đêm đó, tôi đã không còn suy nghĩ ngu ngốc muốn nhảy xuống từ ban công nữa rồi. Anh ta nói với tôi rằng phải biết yêu quý sinh mạng của mình, anh ta sẽ đối xử tốt với tôi và trân trọng tôi.”
Tuy nhiên, cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng sau đó anh ta đã ngoại tình.
Một ngày sau khi chúng tôi chia tay, ai đó đã gửi cho tôi bức ảnh chụp một người phụ nữ trong căn hộ của anh ta. Anh ta thực sự đã lừa dối tôi từ rất lâu mà mãi sau này tôi mới biết.
Đầu tháng 12 anh ta đã chung sống với người phụ nữ này và đã cắm sừng tôi. Vậy mà ngày 18 tháng 12 vẫn còn nói lời đường mật với tôi như là:“ Em yêu phải giữ gìn sức khỏe nhé”…
Trong chốc lát tôi thật sự không thể chấp nhận sự thật này, tôi gần như sụp đổ rồi.
Tối hôm đó tôi gọi điện cho anh ta, người phụ nữ đó đã bắt máy, còn mắng tôi xối xả: “Lúc trước tôi cũng đã từng gặp phải chuyện này rồi, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm đâu. Tôi biết anh ấy đã có bạn gái, nhưng bây giờ người anh ấy thích là tôi. Tôi là tiểu tam đấy thì sao nào, chị có thể xéo đi được rồi. Chị ngon thì mua vé máy bay tới đây đi. Tôi có thể cho anh ấy những gì anh ấy muốn, chị có cho anh ấy được những gì ngoài những lời yêu thương sáo rỗng, thực tế hơn tí đi nào chị gái à! ”
Tôi tức quá không nói được lời nào chỉ biết hỏi: “ Hai người đã sống cùng nhau rồi phải không?
Cô ta vênh váo trả lời: “Bọn tôi đã ở chung lâu rồi, chúng tôi rất yêu thương nhau. Không giống như cô yêu xa, chúng tôi đang rất bận rộn yêu đương, vẫn đang sống tốt lắm.”
Đêm đó tôi còn tiều tụy hơn lúc trước, cả đêm trằn trọc không ngủ được, cứ khóc mãi rồi thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp, chỉ muốn mình mất trí nhớ đi cho xong.
Cả tháng đó tôi không ăn không ngủ được, nửa đêm phát sốt, lúc nào cũng muốn buồn bã đau khổ, bạn bè xung quanh ai cũng vô cùng lo lắng cho tôi.
Thật nực cười khi tôi không muốn chia tay hắn ta. Khi tôi nhắm mắt lại từng kỉ niệm khi bên nhau đều hiện lên rõ mồn một và cả những ngọt ngào lúc anh ta còn theo đuổi tôi. Nhưng giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cảm ơn những người bạn đã luôn bên tôi trong suốt thời gian qua.
Có người bạn vừa lấy được bằng lái xe đã lái xe suốt hai tiếng đồng hồ để đến thăm tôi. Còn có bạn bè, bố mẹ của anh ta động viên tôi khi tôi có những ý nghĩ dại dột.
Một vài người bạn dù không mấy thân thiết những cũng đã khuyên nhủ tôi rất nhiều. Tất nhiên, bây giờ họ đã trở thành những người bạn tốt của tôi.
Còn có lúc nửa đêm tôi suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần gọi một cú điện thoại lập tức có người bắt máy và sẵn sàng lắng nghe tôi.
Trong khoảng thời gian tôi không thiết đến ăn uống, đứa nào cũng rủ tôi đi ra ngoài ăn cơm chung, còn có đồng nghiệp xin nghỉ phép để trò chuyện và chia sẻ với tôi.
Còn có những người bạn vì ở quá xa không thể đến thăm tôi đã gửi tin nhắn động viên, gọi điện an ủi tôi.
Cảm ơn vị linh mục đã khai sáng cho con, cảm ơn ông trời.
Thì ra tôi không cô đơn, tôi vẫn còn rất nhiều bạn bè luôn bên cạnh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tôi nhận ra tình yêu không phải là điều duy nhất trên đời, gặp sai người thì hãy dũng cảm buông bỏ. Cảm ơn bản thân vì đã không ruồng bỏ chính mình.
Có người hỏi tôi: Cảm giác khi Chia tay với một tên không ra gì như thế nào?
Có lẽ là: “Giống như vô tình đạp phải bãi phân vậy, không nhớ rõ cảm giác như như nào nhưng chỉ nhớ đã trải qua không mấy vui vẻ. Khi người khác hỏi thì không muốn thừa nhận tí nào…”
Tôi cũng chúc cho hai người bên nhau lâu dài để tránh làm hại đời người khác nữa.