Tôi nhận thấy đám khói một vài phút trước khi bắt gặp vụ tai nạn xe. Một cột lớn xám xịt nghi ngút bốc lên tầng không. Thật kì lạ. Tôi nhớ rằng mình đã nghĩ như thế. Con đường thoáng đãng, thẳng tắp, bằng phẳng. Chẳng có băng tuyết hay mưa hay gì cả. Một sớm mai mùa hạ tuyệt vời.
Cái xe hẳn là phải chạy nhanh lắm. Vô cùng nhanh. Nó ít nhiều vây lấy cái cây. Nhưng làm thế nào mà cái cây vẫn đứng vững được? Cái cách mà con người ta hay có xu hướng chú tâm vào những chi tiết vô lý khi bị sốc đúng thật là kì lạ.
Và tôi đã bị sốc.
Một người phụ nữ đứng giữa con đường với cả người vấy đầy máu. Chính xác là ướt sũng trong máu. Từ đầu đến chân cô đều độc một sắc đỏ thẫm, lòng trắng trong đôi mắt đang trừng to hết cỡ có lẽ là thứ duy nhất mang sắc diện đối lập với thân ảnh khủng khiếp ấy. Bạn biết không, cô ta bước đi từng bước một thật chậm rãi. Những bước chân xiêu vẹo. Tôi dừng xe ở giữa đường.
“Này, cô ổn không?” Tôi hét lớn, loạng choạng lao ra khỏi xe.
“Đợi một chút, tôi đang gọi giúp đỡ.”
Tôi biết đại khái là chúng tôi hiện đang ở đâu, một nơi cách vịnh Fletcher khoảng 3-4 dặm gì đó, nhưng vì lí do nào đó mà tôi lại chẳng thể diễn giải rõ ràng được với nhân viên điều phối. Những câu từ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi tốn vô cùng nhiều thời gian để lảm nhảm một cách không thể hiểu nổi qua điện thoại, và đã không nhận ra rằng người phụ nữ đang tiến lại gần mình.
“Làm ơn,” cô ta thì thào, máu rỉ xuống từ đôi môi. “Làm ơn giúp chồng tôi với.”
Tôi đã không hề chú ý thấy đứa bé cho đến khi đó. Cô ta ôm chặt đứa bé, bọc nó trong chiếc áo len rách rưới của mình. Tôi vớ ngay lấy cái chăn ở ghế sau và choàng vội nó qua vai cô. Tôi không biết là mình đang làm gì nữa, nhưng đó có lẽ là điều cần thiết ngay tại thời điểm đó.
“Hãy đợi ở đây,” Tôi nói. “Tôi sẽ đi xem chồng cô.”
Tôi chạy tới chiếc xe gặp nạn, tâm trí tôi liều mạng để bắt kịp cơ thể mình. Không có cách nào mà người tài xế, cũng là người chồng, có thể còn sống được. Tôi đã biết rõ điều đó, thậm chí trước cả khi trông thấy hiện trạng của anh ta. Một cành cây lớn đã đâm xuyên qua vị trí ghế lái, và nếu tôi không bị tê liệt bởi cú sốc và nỗi kinh hoàng thì hiện trạng của anh ta chắc chắn cũng sẽ khiến tôi điên loạn.
Một nửa khuôn mặt của anh tan tành, và hầu hết phần cổ cũng vậy. Nó hở ra, phơi bày bao nhiêu là thịt, cơ, gân và máu. Tôi không kiềm được muốn nôn, thế nhưng bằng cách nào đó lại thành công giữ được sự bình tĩnh.
Nhưng rồi tôi nhìn ra ghế sau…
Ngay lập tức tôi nôn như thể cả lục phủ ngũ tạng sắp tuôn hết cả ra ngoài. Chẳng thể kiềm chế được nữa. Nó không chỉ đơn thuần là một cảnh tượng gì đó. Mà nó là…toàn bộ câu chuyện. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi… người đàn bà, đứa bé, cú sốc. Quá nhiều. Thật sự quá nhiều.
Làm sao tôi có thể nói với cô ấy đây? Nói rằng một nửa cơ thể đứa bé vẫn còn đang ở lại trên ghế sau. Rằng thứ mà cô ta đã và đang ôm lấy chỉ là một phần đứt lìa, manh mún của thi thể đứa con cô mà thôi. Cô ta ngồi trên xe tôi và đang ngân nga một khúc hát ru êm ái, trong khi vuốt ve một phần tử thi xám ngắt của đứa bé, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Con điềm tĩnh thật đấy,” cô ta cười. “Con đúng thật là một bé con yên tĩnh mà.”
Và rồi đứa bé bắt đầu òa lên khóc.
_____________________
Dịch bởi cam quýt hoa dành dành