Yêu đương với người phụ nữ trưởng thành có cảm giác như thế nào?

Câu hỏi này làm tôi nhớ đến bạn gái cũ của tôi. Tôi kể một câu chuyện cũ cho mọi người nghe nhé.

Họ hàng nhà tôi làm chung đơn vị với cô ấy, lúc nào họ cũng khen cô ấy vừa ngoan lại vừa hiền, là kiểu con dâu mà người lớn trong nhà sẽ thích.

Một hôm đến lượt cô ấy trực ban ở cơ quan thì tôi cũng đến đó đón họ hàng đi ăn cơm. Lúc tôi đang đứng đợi thang máy, không biết ai đã nói gì mà cô ấy ngẩng đầu từ phía sau bàn máy tính lên nhìn tôi, cười một cái. Khi đó trong đầu tôi hiện ra câu “gió xuân mười dặm cũng không bằng nụ cười của em”.

Tôi xin số của cô ấy từ họ hàng, kết bạn, nói chuyện, hẹn ăn cơm. Lúc hẹn hò cô ấy không đi trễ, lúc nói chuyện với nhau rất thoải mái vui vẻ, cô ấy không làm giá, không tỏ ra quá thông minh hay quá ngu ngốc. Chú ruột của cô ấy là một trong những người có chức vụ cao trong cơ quan, bố mẹ cô ấy cũng nổi tiếng trong ngành dịch vụ buôn bán. Nhưng bạn bè và đồng nghiệp cũng không biết mấy chuyện này, khi nhắc đến cô ấy, đồng nghiệp thì nói “cô ấy là một người vừa xinh đẹp vừa có gia giáo”, bạn bè thì bảo “cô ấy tuy có hơi kiêu ngạo nhưng sống rất tình cảm” hoặc tương tự vậy.

Những người khác giới thường xem cô ấy như một đứa trẻ, hay dỗ dành cô ấy, nhưng cô ấy cũng không bao giờ chơi trò mập mờ với ai. Chúng tôi còn nói cho nhau biết mật khẩu của các tài khoản xã hội, lâu lâu tôi thấy có người hẹn cô ấy ăn cơm, dù có từ chối cũng không làm đối phương mất mặt.

Trước giờ cô ấy đều không trách móc tôi. Giờ làm việc thì tự ai làm việc nấy, cô ấy không làm phiền tôi, không gọi cũng không nhắn tin liên tục cho tôi. Tôi đi xem bóng đá, chơi game với bạn bè, cô ấy tự giác mua đồ ăn thức uống cho chúng tôi, cũng tự về phòng đóng cửa đọc sách xem phim. Có lúc tôi vào xem thì cô ấy ngủ mất tiêu rồi, làm trong lòng tôi thấy hơi áy náy. Có chuyện gì cũng không nói với tôi, tự mình ấm ức để trong lòng, chỉ khi nào tôi gặng hỏi cô ấy mới dùng giọng điệu không thèm quan tâm nói vài câu, khiến tôi cảm thấy bản thân mình là một thằng x.ấu x.a.

Tôi dẫn cô ấy đi chơi chung với bạn bè, cô ấy không tỏ ra khoe khoang hay nổi trội hơn tôi, nhưng tôi biết cô ấy đã từng thảo luận với bạn bè về cái gì mà “The 400 Blows”, “Hiện tượng siêu nhiên”, ngay cả Marvel Comics cũng nằm trong tầm hiểu biết của cô ấy. Lúc ngồi chung mâm với người lớn thì khéo léo, lúc ra ngoài đường nướng thịt với bọn “hồ bằng cẩu hữu” thì nhét thịt đầy miệng rồi lúng búng khen ngon.

Cuộc sống của cô ấy rất khoa học. Nhà cửa lúc nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ, thoáng mát, sáng 6 giờ dậy chạy bộ hoặc tập plank, thức khuya dậy sớm, nghiêm khắc với chính mình hơn tôi nhiều.

Cô ấy rất tốt, hầu như lần nào gặp người ăn xin trên đường cũng đều cho ít tiền, cô ấy còn đùa bảo “có khi họ còn giàu hơn em ấy chứ”, lại nói tiếp “em có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng họ thì khác, nếu còn cách nào khác thì người ta cũng không dùng cách này kiếm tiền đâu”….

Cô ấy viết chữ thư pháp rất đẹp. Hôm đó là một đêm hội văn nghệ nhỏ thôi, trên bàn sách có bút lông mực đen, cổ viết một câu thơ, tôi chỉ nhớ ba chữ cuối là “Nhậm Bình Sinh”, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy rất đẹp mà thôi, nhưng khi một số người lớn tuổi thấy thì khen chữ cô ấy có hồn, phóng khoáng, tự nhiên. Sau này, bọn bạn tôi hay nhờ cô ấy viết chữ hộ để dán lên tường nữa.

Tôi cảm thấy cô ấy trưởng thành, không phải vì tuổi tác (cô ấy mới 26 thôi), cũng không phải cái nghĩa “trưởng thành” mà người ta hay nghĩ, mà là cái sự tinh tế, tỉ mỉ của cô ấy làm người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Cô ấy sẽ không ép bạn phải cố gắng cầu tiến, nhưng khi bạn ở bên cô ấy, sẽ tự giác cố gắng cầu tiến. Cô ấy cũng không ép bạn phải thay đổi để tốt hơn, nhưng bạn sẽ chấp nhận vì cô ấy mà trở nên tốt hơn. Khi bạn cảm thấy cô ấy là một người già dặn đã trải đời, thì cổ lại biểu hiện như một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch.

Cô ấy tốt như vậy, tại sao chúng tôi lại chia tay?

Trước Tết năm ngoái, tôi mời người lớn trong nhà đến một nhà hàng mới mở ăn cơm. Giữa chừng thì có bồi bàn đến tìm cô ấy nói chuyện, bảo là bữa cơm hôm nay sẽ được miễn phí, từ nay về sau khi đến đây ăn, chỉ cần đọc tên và số điện thoại đều sẽ được miễn phí. Cô ấy kéo bồi bàn lại hỏi nhỏ tại sao, người bồi bàn nói là do ông chủ dặn thế, hỏi tiếp, bồi bàn mới nhỏ giọng nói ra một cái họ.

Vẻ mặt của cô ấy lúc đó tôi chưa thấy bao giờ, tôi không biết miêu tả sao cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Cô ấy lấy tiền trả cho bồi bàn rồi nói một câu “Không cần đâu, cám ơn, anh nói lại với anh ta, sau này tôi sẽ không đến đây nữa.” Nói xong thì cầm túi xách đi thẳng.

Trước giờ cô ấy chưa từng phạm sai lầm, vậy mà lần này lại quên mất chào hỏi mọi người.

Ăn cơm xong, tiễn mọi người về nhà xong, tôi đến xem giấy phép kinh doanh của nhà hàng này, chủ là “X Bình Sinh”

P/s: Vâng, chính là chữ “Bình Sinh” trong “Nhậm Bình Sinh” ở trên đó ạ.

Bởi vì cô ấy không thích bạn, nên cô ấy chưa từng phạm sai lầm.

Bạn cảm thấy người yêu bạn trẻ con, thích làm nũng, làm gì cũng nhất quyết phải đeo theo bạn, đó là vì người ta thích bạn.

Tôi cảm thấy, người phụ nữ cho dù có trưởng thành đến đâu, trước mặt người mình thích đều sẽ trở thành một cô gái vụng về ngốc nghếch dốc hết sức lực mà yêu thương bạn.

Tôi với cô ấy chia tay trong hòa bình. Cũng tội cổ phải diễn trò yêu đương với tôi lâu như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?

Chúc cô ấy hạnh phúc!

—-

[Tác giả update]

Tôi với cô ấy thực sự chia tay trong hòa bình.

Tôi hỏi cô ấy còn yêu người cũ sao, cô ấy giọng nhẹ tênh bảo: “Còn!”.

Tôi hỏi tiếp, “vậy em có yêu anh không?”, cô ấy chỉ cười, không nói gì cả.

“Vậy sao em lại chọn anh?”

Cô ấy nói, “bởi vì bố mẹ em thích anh.”

Cô ấy thẳng thắn như vậy, tôi không nổi giận được.

Mọi người cũng không thể vì câu chuyện của tôi mà nghĩ tất cả những người phụ nữ trưởng thành hay tỏ ra trưởng thành là không yêu bạn chân thành, hãy thử đổi góc nhìn để hiểu cô ấy.

Cám ơn mọi người, thời gian trôi qua rồi, hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *