Chào mọi người nay em muốn ngoi lên để tâm sự mỏng với mọii người chút chuyện tình cảm . Chuyện là em yêu người yêu em hơn hẳn 1 giáp anh 30 em thì mới 18 thôi , mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như không có những vụ cãi nhau mà chuyện chẳng đâu vào đâuu biết là yêu thì không thể tránh được giận hờn cãi nhau nhưng em với anh lại toàn cãi với nhau chuyện bất đồng . Kiểu em 18 suy nghĩ khá đơn giản không hề sâu xa nhưng sang anh suy nghĩ của anh lại sâu xa kĩ càng hơn , mà mỗi lần cãi nhau thì toàn là anh dỗi em mọii người ạ =)) mọi người nghe không nhầm đâu anh dỗi em
từ lúc yêu đến giờ em mà dỗi anh gì đấy thì anh toàn bảo là : “ em đừng dỗi nữa , anh không biết dỗ như nào đâu “ xong để em tự hết dỗi rồi nch với anh . Thành ra từ lúc yêuu em thèm khao khát được dỗi dã man nma em chẳng dám dỗi anh cả . Đỉnh điểm là hôm vừa rồi em lên với anh nma anh bận công việc đi suốt chỉ về tranh thủ với em được một tí , ở trong phòng mãi em cũng chán em mới đi ra ngoài chợ Xanh chơi em đi từ 4h chiều đến tận 8h tối em mới về , đừng ai hỏi là em đi chợ với ai mà lâu thế tận 4 tiếng lận thưa là em đi một mình em chờ anh lên đón nma anh bảo anh lên mất nửa tiếng cơ tại tắc đường với anh cũng bận nữa nên em bảo thôi em tự về . Anh gọi em 2 3 lần lận mn em biết về là cũng không có đi đâu luôn lên em ở ngoài cho thoải mái nma pùn vch mn ạ kiểu lạc lõng giữa dòng xe ở hà nội đấy ạ . Anh gọi cho em giọng kiểu khó chịuu với em cuối cùng em cũng về . Anh đi từ sáng đến tận đầu giờ chiều mới sang với iem e cũng dỗi là lên mà anh đi suốt , nếu mà bận vậy thì cũng bảo em không những thế còn bảo em lên . Lướt qua một tí chuyện không có gì đáng nói là em dỗi á mọi người em dỗi anh vì em lên anh để em một mình suốt , lúc em chuẩn bị về còn 30p là xe đến anh bảo tranh thủ dẫn em đi đâu đó
anh sang bên chỗ em mấtt 10p rồi mn còn 20p thôi , anh qua đón em tỏ vẻ mặt mệt mỏi khó chịu luôn ạ , em xuống anh đi mua thịt xiên nướng mất khá lâu thời gian lúc ý xe cũng gọi luôn
xong luôn em biết còn từng ý thời gian cũng chẳng đi đâu được mấy cái cộng dồn vào nữa nên em dỗi anh . lúc lên xe em không nói một câu nào ngồi nép một bên , anh cũng như vậy luôn ạ lúc trên xe em cũng đã định làm huề rồi mà anh khép nép như thế thành ra em cũng không dám làm gì luôn . Suốt thời gian từ hà nội về hải dương em với anh không nói một câu nào luôn về đến nhà em cũng vẫn đang dỗi em chỉ định là đứng một lúc rồi sà vào anh , nhưng mà không mọi người ạ anh đi thằng lên xe bảo anh lái xe đi về . Em có bảo : “ ơ anh “ nma anh đónh cửa xe lên luôn bảo anh lái xe là cứ đi thôi mặc kệ em đấy ạ , anh tài xế nhìn em kiểu vừa thương hại vừa lưỡng lự nma cũng đi luôn . Về anh dỗi em 2 3 hôm đến hqua call lại bth anh nghĩ lại vụ kia xong bảo em là em hành động như thế với im lặng là khinh bỉ anh
. Mọi người cho em hỏi với em tưởng là con gái dỗi ny như thế là bth chứ ạ , em hoàn toàn không phải không tôn trọng với khinh bỉ gì anh cả mà anh lại nghĩ em như vậy :(((
Bài của em hơi dài mong mọi người đọc hết với cho em lời khuyên hic , ad duyệt bài cho em nhé em cảm ơn