Một năm bốn mùa đều có những sức hấp dẫn riêng. Xuân đến mang theo bầu không khí trong lành cùng với sắc xanh của chồi non lá biếc. Hạ về là những cái nóng oi ả cùng những trận mưa dông bất chợt. Mùa thu- mùa của những sắc vàng lá rụng theo sau là những cơn gió se lạnh. Đông đến là sắc trắng của tuyết cùng với chút nắng mỏng manh, yếu ớt. Nhưng chung quy lại, điều quyến rũ nhất đối với em đó chính là giây phút gặp được anh.
Trước khi anh xuất hiện, em luôn tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được một người yêu thương và chiều chuộng em. Nhưng bây giờ khi hai ta đối mặt với nhau, em biết rằng những suy nghĩ trước kia đã trở thành hiện thực. Anh giống như một thác nước chảy từ trên cao xuống, bụi nước mịt mù trắng xóa cùng ánh nắng mặt trời lấp lánh sắc cầu vồng rực rỡ ngay chân thác. Tất cả đều làm say đắm lòng người. Ngoại trừ anh ra em chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Thích có lẽ là chuyện tùy tiện, phi lý nhất trên đời này, không phải là cân đo đong đếm ưu khuyết điểm, mà đột nhiên có người làm cho mình lo lắng không thôi, tâm trí mình lúc nào cũng nghĩ về hình ảnh của họ.
Khi gió không còn đuổi mây, khi băng không còn tan thành nước, khi lửa không còn tỏa ra hơi nóng, khi đá không còn cứng, khi trên đời không còn tình yêu, đó chính là lúc em có thể ngừng yêu anh. Những tháng ngày bên nhau, ta cùng biến chúng thành chén rượu sake thơm ngạt ngào mùi hương lúa gạo, anh cùng em biến những đêm cô đơn thành dịu dàng, nồng cháy; khi say anh say trong vòng tay em, tỉnh mộng có em bên cạnh.
Em đã từng cho rằng mình tự do, ít nhất trên đời này không ai có thể ngăn cản em, nhưng khi gặp được anh rồi thì em không cần tự do, hoài bão, chỉ muốn có anh bên cạnh. Anh là loại rượu mạnh nhất trong thanh xuân của em, quyến rũ cùng với hương thơm ngọt dịu và em đã say, say đến mức cả thế giới đều quên mất, chỉ nhớ đến anh.
“Thích thì động lòng, yêu thì nhất định sẽ đau. Thích thì có thể từ bỏ nhưng yêu lại là lưỡng lự. Thích một ai đó thì mùa đông chẳng qua là một trong bốn mùa của một năm. Nhưng nếu yêu ai thì mùa đông cũng có thể biến thành mùa xuân. Nếu yêu ai đó khi gục ngã bạn sẽ rơi lệ cùng người ấy, còn thích ai thì khi họ rơi lệ bạn cũng chỉ an ủi họ thôi. Thích có thể thành yêu nhưng nếu đã yêu thì không thể nói là thích được. Nếu thế dù yêu say đắm đến đâu cũng chỉ có thể tính là mê đắm nhất thời, không phải là yêu.” . Thích không phải dành riêng cho anh ấy nhưng tình yêu nhất định phải là độc quyền. Thích không liên quan gì đến trách nhiệm, ngược lại yêu phải có trách nhiệm từ hai phía, cùng nhau bảo vệ thứ ái tình đó. “