Người ta bảo ký ức là thứ chẳng ai có thể đánh cắp được, chúng ta vĩnh viễn chẳng thuộc về nhau nữa rồi, đôi bàn tay chẳng còn nắm được bàn tay, mỗi người chúng ta đi về hai phía thành hai người xa lạ.
Chúng ta trong nhau chỉ còn ký ức, những đoạn phim mờ nhạt mang têm kỉ niệm.
Anh xuất hiện vào lúc em yếu lòng nhất, luôn là người ở bên cạnh em lúc em cần. 5 năm bên nhau là 1 khoảng thời gian không phải là ngắn để sẵn sàng đặt niềm tin cho nhau.
Em và anh quen nhau vào 1 chiều thu tháng 10 năm 2017 khi đó em đang còn là sinh viên còn anh đã là 1 chàng quản lí ở 1 nhà hàng. Lúc đó anh chủ động làm quen em và sau 1 khoảng thời gian thì 2 đứa đã chính thức nên duyên.
Tưởng như mối quan hệ này sẽ kết thúc bằng 1 đám cưới nhưng không. Giữa hàng nghìn bát cơm thì anh lại chọn bát cứt. Anh cờ bạc, anh lô đề, anh bóng bánh thậm chí là rượu chè. Từ một con người đàng hoàng bao nhiêu thì giờ đây anh tệ nạn bấy nhiêu. Em đã chủ động đơn phương chia tay nhưng anh quyết định không buông em.
Chẳng giấu gì mọi người, đây là những tin nhắn em gửi cho người yêu cũ trong bất lực. Nhà em trước giờ ghi lô, bố em cũng thuộc dạng có khung có nét trong vùng ở cái mảng số học này. Đợt vừa rồi mùa bóng anh thua bết bát nhưng không cho gia đình biết, chủ động liên hệ với bố em và xin đánh lô chịu để gỡ, nhưng lại nói dối là đánh hộ bạn. Trước giờ trong mắt bố của em, anh luôn là người có độ uy tín cao nên bố em chẳng ngại gì mà không ghi cho anh cả.
Giờ số nợ đã nên tới 100 triệu, anh và gia đình không cho khả năng chi trả nên giờ thay vì nhận trách nhiệm thì anh hát bài “Trốn Tìm” của Đen Vâu.
Giờ bố em cứ đè em ra bảo không ngờ thằng Sơn nó lại như này mà mày vẫn yêu được nó? Em buồn quá mọi người ạ. Giờ có cách nào mà vừa đòi được lại tiền mà không bị mất lòng của anh không ạ. Chứ rắn quá anh lại bảo bạn bè người thân nhà anh không báo lô bên bảng nhà em nữa thì lại không kinh tế một tí nào ạ