Tôi và bạn gái chính thức bên nhau không bao lâu. Có một hôm, cô ấy uống say, 3 giờ sáng về đến nhà. Lúc ấy, tôi đang ngủ thì đột nhiên sáng đèn, cảm giác đang mơ hồ chưa tỉnh, chợt nghe thấy một giọng nữ: “Khố.n nạn, sao anh không đến đón em? Em say rồi! Anh đâu có biết em về bằng cách nào, một mình em rất là nguy hiểm đó, anh biết không?”
Sau thì bắt đầu khóc lên. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy đau lòng, có lỗi với cô ấy. Cổ nói tiếp: “Thế mà anh còn đang ngủ, mau giúp em cở.i đồ, tháo giày ra”. Tôi liền làm theo, sau đó tắt đèn, chuẩn bị ngủ tiếp. Kết quả là đèn vừa mới tắt, cô ấy lại hét lên, “Em chưa tẩy trang, giúp em đi”. Tôi bảo hay là ngày mai tẩy cũng được, bây giờ uống say đã mệt lắm rồi. Cô ấy nói không được, bắt buộc phải tẩy bây giờ. Sau đó, tôi đành dùng cách của một thằng con trai (lấy khăn lông thấm ướt lau mặt), cô ấy cứ than vãn suốt, bảo tôi làm đau rát mặt cổ. Thôi không sao, tẩy rửa một chút cũng được, để cô ấy nghỉ ngơi sớm mới quan trọng hơn.
Xong xuôi hết chuyện, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì lại hét lên tiếp: “Chồng đừng có trốn tránh em, chúng ta bắt đầu lại đi?”
Tôi giật mình, hỏi: “Chồng em là ai?”
“Chồng em là Cao XX” (không phải tên tôi)
Tôi kinh ngạc, tôi đoán Cao XX có thể là bạn trai cũ của cô ấy, hoặc…
Tôi phóng lao theo lao, “Anh là Cao XX”
Cô ấy sờ mặt tôi, da nham nhám vì có râu. “Anh nói láo, anh không phải là Cao XX, chồng tôi không có râu đâ.m đâ.m chích chích như vậy. Anh là ai?”
Tôi nói: “Anh là chồng em đây.”
Cô ấy khóc, “Anh không phải là chồng tôi, anh là ai? Anh mau biến đi, chồng tôi là Cao XX”
Tôi im lặng.
Cô ấy nói tiếp, “Em đã b.ỏ đứa con rồi. Em không cần nó nữa. Chúng ta quay lại đi được không? Em có thể cắt đứt quan hệ với bố mẹ luôn. Em và anh cùng bỏ trốn đến một nơi nào đó không ai biết, sống hạnh phúc bên nhau, có được không?”
Tôi càng lúc càng kinh ngạc hơn. Thì ra cô ấy đã từng ph.á tha.i?
“Chồng à, chúng ta về sau đừng rời xa nhau nữa, được không? Lúc trước đều là do lỗi của em. Em cầu xin anh.”
Tâm tình tôi lúc này phức tạp đến cùng cực, ngậm ngùi chua chát, cuối cùng cũng đành nói: “Được, chồng luôn yêu em.”
Cô ấy cười lên thật rạng ngời, rồi dần dần thiếp đi.
Còn tôi, tôi không thể ngủ được nữa, ấy thế mà cô ấy đã nói ra những chuyện lúc trước. Tôi vừa yêu, cũng vừa hậ.n.
Ngày hôm sau thức dậy đã là 9h sáng. Cô ấy đang ở ngoài nấu ăn. Mọi thứ đang thật tốt đẹp biết bao. Thấy tôi thức, cô ấy bảo tôi mau rửa mặt ăn cơm. Tôi thử hỏi cô ấy xem có nhớ chuyện hôm qua không. Thế mà không nhớ gì cả.
Kể từ ngày hôm đó, tim tôi như rách ra một lỗ hổng, ngày một tan ná.t. Cho đến thời điểm gần đính hôn, vết thương ấy vẫn thể lành lại được. Sau thì vẫn là chia tay.
Phá thai thì sao ? Phá thai là phạm pháp ?
Biết là sau khi phá thai thì có thể sẽ mất đi khả năng sinh con, nhưng MANG THAI là “trách nhiệm”, là “nghĩa vụ” của phụ nữ hả ?
Mọi người bàn quá nhiều về “nữ quyền” nhưng “quên” mất MANG THAI vốn là 1 THIÊN CHỨC của phụ nữ, và mỗi cá nhân đều có quyền cho phép bản thân làm những điều mình muốn (tất nhiên là luôn tuân thủ pháp luật).
Nói ngắn gọn, nếu quan tâm tới việc duy trì nòi giống, hãy hỏi thẳng bạn nữ ngay từ lúc hẹn hò, đại loại như “Anh muốn tụi mình đi kiểm tra sức khoẻ sinh sản”, hoặc “Liệu em có ph.á tha.i mà không thông báo trước cho anh không ?”. Sau đó mới xác định có yêu đương, rồi kết hôn hay là không.
Đừng để tới khi phát hiện những thứ khiến mình phật lòng thì đã quá muộn rồi. Con người với nhau mà, tôn trọng đối phương một chút đi!
mình đọc tiểu thuyết thấy nữ9 uống say rồi mất ý thích abcxyz với nam9 các kiểu , hoặc làm nũng dễ thương, khóc các kiểu , còn mình uống say mình ói thấy bà nội
ối hết tim gan phèo phổi ói muốn lòi cái dạ dày ra, người thì nằm ko có miếng sức, lết đi hông nổi, mắt mở ko ra, tay thì run , mà cái đầu thì tỉnh như sáo á
say xong ai nói gì cũng nghe cũng hiểu, cũng suy nghĩ, nhưng mà ko có sức để trả lời hoặc phản ứng thôi
mà ví dụ có thằng nam9 nào định biến t thành nữ9 thì chắc cũng bất thành vì bị t ói cho tắt n*ng
Mình đã từng come out trong lúc say, sáng hôm đó cha đã bảo mình rằng “t bình thường nên t không sinh ra đứa con như m”. Vì để gia đình êm đềm và chờ đợi ngày bản thân thành công mà mình đã đổ lỗi do mình say nên nói nhảm. Đến ngày hôm nay mình vẫn bị ám ảnh đến mức chẳng dám say lần nào nữa.
Bạn cùng nhà có bạn gái học luật. Trong 1 lần uống say sấp mặt, con bé bắt cả 4 thằng bọn tôi ngồi im nghe em nó giảng về việc lái xe và gây rối trật tự công cộng ở đức khi say rượu có thể bị phạt thế nào. Giảng liên tục từ 11h đêm tới gần 3h sáng tới mức não tôi nó nhũn cả ra vì nghe tiếng đức đã mệt phát rồ, nghe giảng từ vựng luật bằng tiếng đức thì nó đúng như là một sự tra tấn luôn
Và để kết thúc bài giảng nó định diễn tả trực quan cho cả đám bằng việc không mặc gì chạy xuống dưới sân xem sẽ bị phạt thế nào
may mà 4 thằng bọn tôi cản lại kịp
Bạn gái tui say xong bắt tui skincare cho đi ngủ thiếu 1 bước là nói liên mồm nhưng làm xong hết rồi vẫn phải nói thêm 20p nữa mới ngủ
Chị họ tôi say, chạy đến nhà tôi làm loạn. Lần trước chị ý cho tôi một cái váy, bảo là chị không thích mặc, em có mặc thì mặc không mặc thì vứt đi. Tôi thấy cũng rộng, mặc sẽ không vừa nên cứ treo ở trong tủ. Định khi nào rảnh thì cắt ra may thành váy cho con búp bê.Thế quái nào đến hôm chị ý say xong đạp xe đạp chạy đến nhà tôi, may mà nhà cũng gần. Đến nơi thì cứ bắt tôi lấy cái váy đó ra, chị ngồi vừa khóc vừa nói. Tôi ngu người luôn, may mà lần trước chưa cắt bỏ cái váy. Thế mà lúc vừa lôi ra đưa cho chị, chị lại lấy đâu ra một cái bật lửa, chạy ra sau vườn nhà tôi lôi một mớ rơm rồi vứt lẫn cả váy vào. Lúc đấy sợ run cả chân tay luôn, chỉ chạy theo hỏi “chị ơi chị làm gì đấy? Chị định đốt nhà em à? Chị từ từ làm sao nói rõ ra xem nào?” Lúc đấy có mỗi tôi ở nhà, tôi cũng muốn xem chị đốt đồ nên tiếp theo cứ mặc kệ cho mọi chuyện diễn ra. Chị vừa đốt vừa mắng “m.ẹ thằng ch.ó, diss m.ẹ m.ày,….” Lúc đấy tôi mới ngờ ngợ ra rằng đấy là váy của nyc chị mua. Thấy chị đốt lâu quá nên tôi bảo “chị đưa đây em đốt cho.” Chị ấy đưa cho tôi đốt thật =)) Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi chị nhặt cái bật lửa ném mạnh vào đống lửa. Tôi chợt nhớ ra lời mẹ dặn, “mày mà ném bật lửa là nó nổ vỡ mặt mày.” May sao mà nó va xuống đất rồi bắn ra chỗ khác, chỉ có vài giây vỏn vẹn ở trong đống lửa. Tôi mãi về sau mới phản ứng lại, nếu mà cái bật lửa không bắn đi nơi khác thì nó nổ vào mặt tôi rồi. Sau đó chị ngủ một mạch đến tối, đến giờ cơm tối thì chị dậy, và chị chả nhớ cái mẹ gì hết. Trải nghiệm không biết nên nói là vui hay buồn :///
Hồi trước nghe con bạn nó kể chuyện của bà chị họ nó á. Chị nó hồi trước yêu đương nhưng giấu gia đình, giấu được tận hai năm. Xong bỗng một ngày bả ăn giỗ, uống say bí tỉ. Mọi người nghĩ bả sẽ nằm vật ra xong vô tình nói mớ lộ ra chuyện đúng không ? Không. Con bạn tôi nó bảo là sau đấy bả đứng dậy, đi một mạch đến nhà ông bạn trai, chỉ thằng vào cổng nhà ngta và bảo mng gọi ổng xuống ra mắt ng nhà :)))))). Hau năm che giấu tan thành mây khói chỉ sau mộ đêm luôn :)))