Vừa mới hôm qua luôn.
Anh họ tôi đã phá bỏ hai ngôi nhà ở quê.
Thế là anh họ gọi điện bố tôi. Ông ấy đang ngồi cắt móng chân mà nghe máy xong cũng phải ngừng tay. Mới đầu câu chuyện thì cũng rất bình thường. Bố tôi trước đây là làm trong ngành xây dựng, nên anh ta muốn hỏi bố tôi có thể mua nhà ở đâu để các con của anh ấy có thể tiện đi học. Chỗ tôi thì trung bình giá của một căn hộ nhỏ là 120.000 NDT (~426 triệu VNĐ), bố tôi đã đi hỏi từ bất động sản mới đến bất động sản cũ, rồi đến khu phòng học cũ. Cuối cùng thì bố tôi có tìm thấy một chỗ rất tốt của nhà thầu kia, cũng đã nói chuyện và hẹn với người ta xem nhà rồi. Anh họ tôi ừm ừm ah ah rồi bỗng dưng thay đổi chủ đề, “Cậu ơi, cậu đã bán căn mà mua ở thành phố cho XX (là tôi) đi học chưa?” Chỗ đó rất thuận tiện. Chỉ mất 5 phút về phía nam có trường tiểu học, 5 phút về phía bắc là trường cấp 2, 10 phút là đến trạm xe buýt của trường cấp 3 có tiếng.
Lúc đó, tôi nghĩ thằng cha này cũng lịch sự quá ha, muốn mua căn đó thì nói đại đi, dù sao tôi cũng không còn sống ở đó.
Ba tôi hỏi anh ta: “Con đang có bao nhiêu tiền? Nếu không đủ thì đừng đi vay, cậu cho con vay.”
Anh họ: “Lúc đó, cậu mua bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Bố tôi: “270.000 NDT (~958 triệu VNĐ) chưa đầy 100 mét vuông, đủ cho con ở rồi.”
Anh họ: “Vậy con mua lại với giá 300.000 NDT (~1 tỷ VNĐ), coi như cậu lời được 30.000 NDT từ con.”
Cả nhà ba người chúng tôi đang rơi vào sự trầm mặc với logic kỳ lạ này của anh ta.
Anh ta nói tiếp: “Cậu ơi, cậu làm bên xây dựng, con mua nhà, cậu trang trí cho nhà con đi.”
Bố tôi: “Căn đó cậu để thằng XX (là tôi) đứng tên nhà, con với nó thương lượng đi.”
Sau đó bố tôi cúp máy, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Và sau đây là nội dung của cuộc gọi của tôi và anh họ:
“Em họ, dạo này sao rồi? Đi làm có mệt không? Thằng con lớn nhà anh bảo nó nhớ em lắm đấy.” Sau một hồi xã giao, anh ta mới đi vào vấn đề.
“Này em họ, chú em bán cho anh căn nhà ở thành phố đó đi. Em xem khi nào rảnh thì chúng ta đi làm giấy tờ chuyển nhượng nhé.”
Tôi: “Em không bán, em sẽ sống ở đó.”
Anh họ: “Chú hãy nghĩ cho cháu gái của mình chứ. Cháu gái của chú năm nay nhập học lớp 1 rồi. Chú đừng ích kỷ như vậy.”
Tôi “Được rồi, anh em với nhau thì không cần vòng vo, với lại em cũng theo giá thị trường thôi, em bán giá 1.000.000 NDT (~ 3.5 tỷ VNĐ). Tiền anh đang có không đủ mua đâu.”
Anh họ: “Bố chú đã bán cho anh với giá 300.000 NDT rồi. Anh chỉ muốn gọi thông báo cho chú để bàn thời gian rảnh đi làm giấy tờ. Nghe chú nói vậy, anh thấy chẳng có tình anh em gì ở đây cả.”
Tôi: “Vậy em không bán nữa. Đó là nhà của em, đứng tên em.”
Anh họ: “Em họ, chúng ta là anh em, vì vậy chúng ta không thể nói về chuyện tiền bạc giữa anh em với nhau như vậy được. Hơn nữa, anh trả cho chú 300.000 NDT thì chú vẫn còn tiền lời mà. Chúng ta là anh em, và gia đình chúng ta là người thân với nhau. Tiền bạc sẽ phá hủy mối quan hệ gia đình đấy.”
Chúng tôi cứ nói đi nói lại vấn đề tình anh em, tôi còn giới thiệu căn khác cho anh họ, rồi mặc cả, câu đầu câu sau cứ anh anh, em em, nửa tiếng trôi qua vẫn chưa xong.
Tôi: “Anh họ, em có cách này, anh không cần mua nhà của em, con gái anh vẫn được đi học, anh thấy sao? Gia đình ba người nhà anh ở trong căn nhà đó miễn phí!”
Anh họ: “Chú nói đó nha.”
“Thế này, bây giờ em không lấy vợ, anh và chị dâu ly hôn đi. Sau đó, chị dâu nuôi con rồi tái hôn với em, như vậy thì hộ khẩu có tên chị dâu và các con anh rồi, em đứng tên mà. Như vậy thì con anh được đi học rồi, có phải không? Chúng ta đừng bàn tới bàn lui nữa.”
Anh ta nghe xong thì im lặng một lúc lâu rồi cúp máy luôn.
_______________
Phản hồi bài viết của tác giả:
#1 [14646 likes]: Nếu anh họ chủ thớt đồng ý, tui coi ông tính sao.
#2 [6592 likes]: Mặt dày như này đáng giá trăm vạn.
#3 [4395 likes]: Lỡ ổng nói: “Cứ vậy đi ha, giấy ly hôn nè, mai anh dọn vô ở nha.”
#4 [1395 likes]: Cùng lắm thì cùng chị dâu sanh thêm 1 đứa chứ sao.
#5 [611]: Nói thiệt nha, tui không sợ cái kiểu người thân ghê tởm. Dù họ có trông ghê tởm hay buồn nôn thì cũng là bề ngoài thể hiện hết rồi. Tui chỉ sợ cái kiểu người thân mà lợi dụng tình cảm gia đình không biết xấu hổ, sắp rớt cái thể diện luôn rồi mà vẫn không biết ngừng.