Nhớ năm ấy 17 tuổi, lần đầu tiên tôi cùng em hôn môi. Lúc chuẩn bị chạm môi, em nói chờ em 1 xíu, tôi bực bội ko biết em còn muốn làm gì?
Chỉ thấy em dè dặt lấy trong balo ra 3 cái kẹo oishi: vị ổi, vị me, vị vải. Em bảo tôi chọn 1 vị mà mình thích, tôi chọn vị vải rồi hỏi em để làm gì?
Em không trả lời mà xé vỏ kẹo sau đó ăn, rồi em kéo cổ tôi vào, môi chúng tôi chạm nhau thật lâu…Toàn bộ thời gian đều ngập tràn mùi vị quả vải
Sau đó em nói với tôi:” Cuộc đời này dài như vậy, em không tự tin để cho anh mãi nhớ em. Nhưng nếu anh thích vải, em sẽ để anh nhớ chúng ta hôn môi là mùi vải.”
Cũng như bao mối tình năm 17, chúng tôi cuối cùng vẫn chia tay. Sau đó bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ em, tôi lại ăn 1 quả vải, giống như đang cùng nàng chạm môi. Nếu còn có cơ hội, thật ra tôi muốn nói cho em biết
Cuộc đời dù dài như vậy, nhưng có lẽ anh sẽ nhớ em cả đời…
Sau này dù trải qua 2 mối tình nữa, nhưng tôi không sao quên được em. Thời gian thấm thoát trôi, đến 1 ngày ko thể ức chế được tình cảm này nữa, tôi quyết định đi tìm em.
Sau khi hỏi thăm bạn bè nhiều nơi mới biết sau khi học xong em tìm được công việc cũng ổn, làm được vài năm thì em bỏ về mở 1 tiệm bán bánh kẹo!
Rốt cuộc một ngày, tôi lấy hết can đảm tìm đến gặp em, câu đầu tiên tôi nói là: “Còn nhớ vị quả vải lần đó ko ?” Em cố nén nước mắt nói cho tôi biết rằng em ko quên, nhưng chúng ta ko thể trở lại ngày đó được nữa rồi.
Tôi ko quay người đi, cũng không chạy lại ôm em, cũng ko nói ra lời trái tim ấp ủ bao năm qua. Cứ như vậy, chúng tôi nhìn đối phương rồi trầm lặng thật lâu…
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa nghiêng chiếu vào khuôn mặt em, y hệt như kí ức tươi đẹp năm đó. Đột nhiên trái tim tôi có cảm giác ấm áp, dường như những năm tháng quá khứ vẫn còn ở bên cạnh. Có lẽ, chỉ vậy là đủ rồi…có vài người, có 1 số việc một khi đã bỏ lỡ là lỡ cả 1 đời, ko bao giờ quay lại được. Mặc dù năm tháng mang đi những thứ tốt đẹp nhất trong kí ức của tôi, nhưng tôi sẽ ko đau lòng! Bởi vì tất cả đều do tôi chém gió
Cre: Mai Hương