CẢM GIÁC BỊ “TÀO THÁO ĐUỔI” NÓ NHƯ THẾ NÀO?

Đó là một buổi sáng thứ Năm đẹp trời …….

Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đấy tôi ngủ quên, dậy xong chỉ kịp lấy cái bánh mì cho vào mồm gặm 1 miếng rồi chạy đi học luôn. Tiết học đầu tiên trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, tôi chẳng có một chút cảm giác gì gọi là khó chịu cả. Còn người anh em của tôi thì tay đang bám vịn vào tường mồm kêu oai oái anh mày sắp không xong rồi, anh mày muốn đi WC, có giấy không, mau đưa ra đây….

Tôi đưa ngay cuộn giấy cuối cùng của mình cho nó, nó chạy như bay đến nhà vệ sinh. Lúc đó tôi cười như điên như dại, lại còn chế giễu cái bụng của nó sao mà yếu ớt quá vậy. 

NHƯNG 

Buổi trưa cảm thấy đói vc nên tôi ăn hơi nhiều. Chỉ là cái lúc mà nghỉ trưa ấy, tự nhiên thấy bụng đau nhói, lúc đầu hơi nhoi nhói một chút thôi nhưng sau đó thì đau quằn quại đau như dao cắt. Lúc này tôi vẫn ngồi im một chỗ à, không có ý định đi vệ sinh đâu, tôi cứ nghĩ là một chút nữa, đúng, một chút nữa thôi bụng tôi sẽ tốt lên, không có gì phải lo hết. Sau đó thì bụng cũng okela hơn một chút rồi nên tôi cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng lo ngại cả. 

Vào học tiết thứ nhất của buổi chiều, tự nhiên 10 phút cuối bụng tôi đột nhiên lại đau dữ dội, trong bụng cứ sôi ùng ục ùng ục. Lúc này tôi cảm giác có điềm gì đó không may rồi, cộng thêm việc bụng đau vcl, cuộc tấn công kép này khiến tôi khó chịu muốn chết đi được ý. Có thể là do tôi cố gắng vận hết nội công kìm nén nên khi tôi chạy đến nhà vệ sinh thì mọi chuyện lại bình thường, cơn buồn i* cũng hết, cái gì cũng không ra. Ohh, lúc đó nha tôi nghĩ là mọi việc lại trở về đâu vào đấy, đúng quỹ đạo rồi nên rất yên tâm xả nước rồi quay về phòng học. 

OK, tiết tiếp theo là tiết học thể chất. Mẹ nó chứ, lúc đang đứng xếp hàng để chuẩn bị chạy thì bụng tôi lại đau. Thầy của chúng tôi nghiêm khắc vô cùng, tôi không cách nào có thể nói chuyện với thầy được. Sau đó, khi tôi đang chạy, bụng của tôi lại đưa ra mức cảnh báo cao nhất rồi, nó đau thắt lại thực sự thì chịu hết nổi rồi đấy, một tay ôm bụng nhưng vẫn tiếp tục chạy đó nha. Tôi hoàn thành việc chạy bền một cách khó nhọc. Mặc dù nhịn không nổi nữa nhưng vẫn cố chấp không chịu nói với giáo viên ( Tôi cmn lúc đấy cảm thấy mình ngu si dốt nát vc) 

Huhu cuối cùng cũng được nghỉ, bụng tôi càng ngày càng đau, đau như muốn chết đi sống lại, đau như đau đẻ ý 

 khó chịu chết đi được. Nhưng đời không như là mơ, đúng cái lúc đang hỏi mọi người xem ai có giấy không để còn đi vệ sinh thì cô giáo dạy toán vào lớp, đem tập đề kiểm tra để trên mặt bàn. Cầm tờ giấy trên tay, em bay đến nơi xa, mọi hi vọng trong chốc lát tan biến thành mây khói, ước mong được đi i* chưa bao giờ khó khăn đến vậy. Haix, lủi thủi bước về chỗ ngồi, giờ học Toán bắt đầu. Awww, nhưng mà bố mày đ** chịu nổi nữa rồi, bụng đau quá, quay sang hỏi người anh em của tôi xem còn sót tờ giấy nào không. Tôi thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Nó thực sự là người anh em tốt tốt của tôi, nó đi hỏi người khác xem có giấy không rồi sau đó đưa cho tôi.  Sau đó thì tôi đứng nói nhỏ với giáo viên dạy Toán những gì mà tôi đang phải chịu đựng, xin phép cô cho tôi được ra ngoài. Trời ơi, ra ngoài được rồi nó sướng gì đâu á, phi thẳng đến nhà vệ sinh, nhanh chóng cởi quần đồng phục ra và rồi á á á mọi thứ tuôn ra một cách xối xả, không có gì có thể kìm nén được. Sau khi giải quyết xong đươc mọi chuyện thì quay trở lại lớp cảm thấy ngại vcl nhưng mà sau mấy ngày thì mọi việc đâu lại vào đấy. 

CẦU MONG TRÊN THẾ GIỚI NÀY KHÔNG CÓ BỆNH TIÊU CHẢY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *