Hồi nhỏ, tôi lén lút lấy cuốn sổ gia phả của dòng họ, sau đó đổi tên ông nội xuống dưới tên tôi. Sau khi chuyện này bị phát hiện, người bố thân yêu của tôi đã nổi trận lôi đình. Tại Từ đường, ngay trước mặt cả họ, bố đánh tôi một trận ra trò.
Bố không thể hiểu nổi, tại sao đứa con trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời nay lại làm ra chuyện tày đình, khiến ông mất hết mặt mũi như vậy?
Nhưng chẳng cần biết lý do, sẵn cơn giận đang cuộn trào trong mình, ông dùng đòn roi dạy cho tôi một bài học.
Đó cũng là trận đòn đau nhất trong kí ức của tôi.
Mãi cho đến khi bố hết tức giận, bình tĩnh hỏi tôi lý do, tôi mới chần chừ nói ra điều thầm kín trong lòng bấy lâu: “Con, con không muốn ông nội rời xa chúng ta … “
Ngày ấy tôi còn nhỏ, thấy ông nội bệnh nặng, phải nhập viện, liền nghĩ vị trí trong gia phả càng cao, sẽ rời đi càng sớm. Những người ở trên đều đã đi cả rồi, vậy thì người tiếp theo chính là ông nội. Cảm thấy bản thân như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, dần dần, bí mật ấy thôi thúc tôi làm ra chuyện “đại nghịch bất đạo” kia.
Sau khi nghe lý do, bố tôi chẹp miệng, có chút bối rối, cuối cùng xoa nhẹ đầu tôi, nói: “Oắt con, mọi sự đều do ông trời sắp xếp, ai cần con lo vớ vẩn làm gì!”
Về sau, mặc dù mọi người trong họ đều đã biết lý do, nhưng chẳng ai chịu hạ cái tôi xuống để xin lỗi, mà chỉ âm thầm mua đồ ăn ngon nhằm bù đắp cơn đòn roi đau đớn ngày trước tôi phải hứng chịu.
Ít lâu sau đó, bác cả đột nhiên qua đời.
Tôi kinh hãi vô cùng, lặng người trong vô vàn suy tư, tự trách liệu có phải do tôi đổi ông nội xuống dưới khiến bác cả ở vị trí cao nhất trong sổ gia phả nên bây giờ mọi sự mới ra nông nỗi này hay không.
Tôi hỏi bố tại sao, bố im lặng hồi lâu, cuối cùng, đáp lại một câu khiến tôi cảm thấy rất mơ hồ:
“Bác cả không nghe lời.”
“Bác chen hàng.”
