Bệnh viện Bắc Giang vào một buổi chiều hè nắng nóng! Tôi gặp 2 bác để thực hiện một bộ ảnh kỉ niệm. Tôi bất ngờ khi đến nơi, tôi thấy bác gái đeo kính đen, bác trai đang ngồi thở bằng ống thở !. Tôi hỏi chị bạn đi cùng, chị bảo bác gái bị mù không nhìn thấy gì, còn bác trai thì bị bệnh phổi, bác gái hôm nay vào chăm cho bác trai.
– Tôi hỏi lại: Trời ơi bác gái không nhìn thấy gì thì chăm sao được
– Câu trả lời thật đơn giản, chỉ cần họ được ở bên nhau là vui rồi!
Tôi hỏi thêm về chuyện của 2 bác thì được biết. Bác sĩ có nói với bác trai rằng: Sao cụ để bệnh nặng đến thế này mới đến bệnh viện vậy?
Bác trai trả lời: Tôi sợ tôi nằm viện rồi bà ấy ở nhà không ai chăm, tôi lo lắm!
Nghe xong chuyện tôi thấy có gì đó lâng lâng trong người. Và khi bắt đầu tác nghiệp thực hiện bộ ảnh này. Tôi càng cảm nhận được hạnh phúc từ 2 cụ dành cho nhau! Họ bệnh nặng thật đấy, bác gái dù không nhìn thấy gì, bác trai dù còn thở bằng ống thở, nhưng bên nhau họ vẫn nở nụ cười đầy lạc quan và vui vẻ .càng nhìn họ hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều bên giường bệnh tôi càng hiểu được một câu nói: “Hạnh phúc là có thật và cổ tích tình yêu không chỉ là phim”
Cảm ơn 2 bác! Chúc 2 bác mãi mãi hạnh phúc như vậy
Photo: Kun Mon