Người em trai trong gia đình trọng nam khinh nữ nghĩ gì?

Tôi chính là người em trai trong gia đình trọng nam khinh nữ, nói thêm một câu, tôi là người Triều Sán. Chỗ chúng tôi là Đại nam tử chủ nghĩa, trọng nam khinh nữ.
Nhà tôi thuộc dòng độc đinh, con một ba đời, tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ, họ mở miệng ra là nói: “Con là trụ cột của gia đình, nhà mình chỉ biết dựa vào con thôi đó.”
Nhưng mà, tôi từ nhỏ đã dính lấy chị gái, chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi, siêu anh dũng, siêu hung dữ…
Ở một nơi đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh như quê tôi, chị ấy đã sớm tự tìm cách sinh tồn, sống như một nữ thần. Thật đấy, không nói phét. Chị ấy lớn lên rất đẹp, học hành cũng rất giỏi, chỉ có điều rất hung dữ. (;´༎ຶД༎ຶ`)
Chị tôi trưởng thành từ sớm, từ bé đến lớn, chỉ cần bố mẹ bênh vực tôi hay tôi có một chút biểu hiện trọng nam khinh nữ, chị ấy liền đấm tôi một trận… đấm thật chứ không đùa.
Việc ấy cũng đã tạo thành một cái bóng tâm lý cho tôi, thời kỳ dậy thì tôi còn hận không thể cắn chết chị ấy. Không chỉ một lần, thề với trời đất, có tôi không có chị ấy, có chị ấy thì đừng hòng có tôi.
Nhưng mà, chị tôi thật sự rất giỏi, rất ưu tú. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tụt khỏi top ba của lớp, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy, mặc dù chị ấy có đấm tôi tôi cũng ngưỡng mộ chị ấy.
Hơn nữa dần dần sau này, khi đã hiểu chuyện, tôi cũng cảm nhận được chị tôi sống không hề dễ dàng. Một người tài giỏi, ưu tú như vậy nhưng chỉ vì chị ấy là con gái, đối với bố mẹ tôi mà nói chính là hàng kém chất lượng.
Sau khi thi đại học xong, chị ấy dư điểm đậu đại học Thanh Bắc nhưng bố mẹ tôi muốn chị ấy báo danh vào Đại học khoa học và công nghệ Nam Kinh, nói học gần nhà để còn tiện chăm sóc cho em trai.
Tôi…
Tôi cảm thấy, vào thời điểm đó chị chắc chắn rất hận tôi.
Vì chuyện ấy mà tôi cũng cãi nhau với bố mẹ một trận nhưng cãi nhau kiểu đó không hề có tác dụng. Tôi nói cái gì bọn họ đều ừ, ờ, nói chung là không thèm nghe. Do tôi là đứa con trai duy nhất trong dòng họ độc đinh ba đời, nên dù tôi có nói gì thì bọn họ cũng không bác bỏ.
Thời gian đó tôi không dám nói chuyện với chị tôi, cảm thấy rất hổ thẹn và ngại ngùng. Sau này chị tôi vẫn đến Bắc Kinh, chị ấy cãi nhau với bố mẹ một trận rất nghiêm trọng, bố mẹ tôi tức giận nói bọn họ sẽ không chu cấp cho chị tôi một đồng nào hết. Chị tôi quay đầu bỏ đi, đến một công trường ở Quảng Châu kiếm tiền học phí.
Trước khi chị ấy rời đi, tôi lén đem tiền mừng tuổi, tiền được cho cất dành bao lâu này để vào trong túi của chị ấy, dù là không có bao nhiêu…
Chị tôi tốt nghiệp đại học và thạc sĩ ở Bắc Kinh sau đó đi qua Đức học tiến sĩ. Tốt nghiệp xong thì làm việc tại Thượng Hải, đến bây giờ cũng khoảng mười năm rồi không hề quay về Triều Sán. Đối với chị mà nói, quê nhà là một nơi khiến chị ấy đau khổ đầy uất hận.
Còn tôi tốt nghiệp xong thì ở lại Quảng Châu, tôi cũng khá bất lực với bố mẹ. Bọn họ trọng nam khinh nữ, đối xử không tốt với chị tôi nhưng lại đối với tôi rất tốt. Tôi không thể đoạn tuyệt với bố mẹ giống như chị tôi, nhưng tôi cũng thật sự không có cách nào để nói chuyện với họ.
Tôi nói chị rất giỏi, chị rất xuất sắc, bọn họ lại nói dù có giỏi thế nào thì cuối cùng cũng gả cho người ngoài, con gái càng bất tài càng đức hạnh… Hết nói.
Thu nhập của chị tôi cao, tôi vừa mới đi làm, bọn họ muốn chị tôi gửi tiền trả tiền đặt cọc nhà. Chị tôi cúp máy ngay tức khắc, tôi lại cãi nhau với bọn họ. Bọn họ vẫn như ngày xưa, ờ mày nói gì thì nói, bọn tao không thèm nghe.
Sau này tôi đã quá mệt mỏi, nói với chị chặn số bố mẹ đi, không cần liên lạc nữa, yên ổn trải qua cuộc sống của mình thôi. Về sau bố mẹ già rồi, tôi đón về chỗ tôi chăm sóc, chị cũng không cần phải ra mặt.
Bởi vì chúng tôi lớn lên trong gia đình như thế, quan hệ giữa tôi với chị ấy cũng khá ngượng ngùng. Tình thân là tình thân nhưng mà trong gia đình trọng nam khinh nữ, một người nhận hết mọi ưu ái, còn một người thì bị đè ép đáng thương, thế nào thì cũng sẽ có một khoảng cách.
Thật hy vọng chị tôi mỗi ngày đều vui vẻ.
Các bạn hỏi người em trai trong gia đình trọng nam khinh nữ nghĩ gì à? Em trai biết là bố mẹ không đúng, em trai biết chị gái rất ủy khuất, tủi thân, nhưng bị kẹp ở giữa như vậy cũng chỉ đành làm người ngoài cuộc.
Tôi không thay đổi được tư tưởng của bố mẹ, cũng không thể trơ trẽn để chị phải nuôi tôi, càng không thể đạo đức giả nói gì mà đều là người một nhà, buông bỏ quá khứ nhìn về tương lai.
Bố mẹ tôi ghét bỏ con gái của bọn họ, chị gái tôi trách hận bố mẹ bất công, còn tôi không thể trách bố mẹ, càng không thể trách chị gái. Chính là như vậy, dù sao chị và bố mẹ mỗi người có một cuộc sống riêng, như thế với ai mà nói cũng đều tốt đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *