CÓ KHOẢNH KHẮC NÀO NGƯỜI THÂN KHIẾN BẠN THẤY CHẠNH LÒNG KHÔNG?

Bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tôi sẽ gả cho người ta rồi, nằm ở trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, tôi không thể ngủ được, không phải vì không nỡ xa nhà mà là vì mẹ tôi đã mắng tôi liên tục ba ngày rồi. Lý do rất đơn giản, mẹ tôi chê bai tiền sính lễ quá ít.

Mẹ tôi phiến diện chỉ tin vào vài cái lí do không ra sao của người trong làng mà tỏ thái độ với bạn trai tôi, còn đưa ra yêu cầu này nọ, nói chuyện cũng rất kiêu căng.

Bà cứ một mực cho rằng nếu giờ bạn trai tôi không biết khom lưng uốn gối với bà, sau này cũng sẽ không nghe lời bà.

Sau khi chuyện cưới hỏi của chúng tôi đã định xong, mỗi một lần gặp bạn trai tôi bà đều sẽ đòi thêm tiền, còn thuận tiện khinh khi bạn trai tôi thêm một lúc. Bà muốn thể hiện rằng, chút tiền này bà còn chưa để vào mắt, thế này còn thua xa nhà người ta. Lần cuối cùng tôi không nhịn nổi mà từ chối yêu cầu của bà, thế là mẹ tôi bắt đầu điên cuồng chửi bới tôi tới tận ba bốn ngày, tôi cũng khóc tròn ba ngày, chìm ngập trong suy nghĩ cả ba ngày.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rằng, hóa ra bao nhiêu năm nay mẹ tôi luôn cố tẩy não tôi, luôn nói với tôi rằng đánh là yêu mắng là thương, bà nói mắng chửi tôi như vậy là vì tốt cho tôi thôi, còn bà ngoại thương tôi như vậy là đang hại tôi. 

Bởi vì bà muốn khống chế tôi, khiến tôi hoang mang, khiến tôi sợ hãi, khiến tôi tự ti, sau đó bà ấy nói gì tôi sẽ nghe nấy, bây giờ tôi sắp phải gả cho người ta rồi, bà sợ tôi từ nay về sau sẽ không nghe theo sự sắp đặt của bà nữa.

Cho nên trong ba ngày cuối cùng ở cùng nhau này, bà dốc hết những từ ngữ khó nghe nhất trên đời này lên người tôi, sỉ nhục tôi.

Bà nói với tôi rằng, nhà chồng sẽ coi thường tôi thôi, cậu mợ bác thím cũng đều coi thường tôi, chẳng ai thích một người như tôi đâu.

Nói rằng, tôi gả đi rồi thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa.

Bà ấy trước này chưa từng để tôi ở trong lòng.

Hóa ra, thứ quan trọng nhất trong lòng bà cũng chỉ có đứa con trai bảo bối của bà mà thôi.

Trời sắp sáng rồi.

Chúc tôi đời này bình an vui vẻ, không còn buồn đau!

….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *