CON GÁI HỌC Y ĐÁNG SỢ ĐẾN MỨC NÀO?

Gần trường chúng tôi có một quán nướng sườn cừu, thịt thỏ, ếch trâu,… Có lần đi ngang qua chỗ họ đang làm thịt ếch trâu, chúng tôi đã không thể cưỡng lại được. Cuộc đối thoại đại khái như sau:

Con bạn tôi: Anh trai, các anh làm thế này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu?

Anh trai kia: Cũng được mấy trăm, bọn anh không chỉ làm mỗi cái này đâu.

Con bạn tôi: Thế nếu tự làm thịt thì các anh có giảm giá cho bọn em không?

Anh trai kia: ? Con gái không làm được mấy việc này đâu, cứ cho là cô em gan dạ, nhưng mà lột da ếch tốn sức lắm, liễu yếu đào tơ như em sao làm được.

Con bạn tôi lấy một que xiên sắt bên cạnh vỉ nướng của người ta, thủ pháp bài bản, xuống tay lưu loát, nhoằng cái đã giết chế.t con ếch [Quá trình tôi sẽ không kể nữa, sợ nghe xong mọi người lại không dám ăn thịt ếch mất]

Anh trai kia: Ở nhà em hay làm thịt ếch à?

Con bạn tôi: Nếu giờ em lột da ếch nhanh hơn anh, thì anh hãy nói với ông chủ, bữa này giảm giá cho bọn em nhé?

Anh trai kia: Được thôi, đến lúc ấy đừng có trách anh đây không thương hoa tiếc ngọc đấy nhé.

Con bạn tôi bình thản đeo găng, cầm lấy con dao làm vài đường cơ bản,… một tay cầm ếch, một tay cầm da…

Hôm đó, chúng tôi được ăn một bữa nướng và thịt xiên ra trò. Sau này, cái quán nướng đó đã liệt chúng tôi vào danh sách đen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *