CÂU CHUYỆN TRÀN ĐẦY TÍNH GIÁO DỤC NÀO KHIẾN BẠN CẢM ĐỘNG VÔ CÙNG?

Hôm đấy, tôi đang đứng bên đường để đợi người nhưng tôi không hề biết bên cạnh có một người ăn xin. Từ phía bên kia đường, có một cặp mẹ con đang tiến về phía tôi. 

Chắc hẳn là người con đã nhìn thấy ông lão ăn xin ở ven đường kia, liền dừng bước và quay sang hỏi mẹ nó: “ Mẹ ơi, như thế này là sao ạ? “

Người mẹ cũng dừng bước, ngồi xổm xuống rồi trả lời: “ông ấy không có cơm ăn con ạ, sau này con nhớ phải học hành chăm chỉ đấy, biết chưa?” 

Lúc này tôi mới chú ý đến ông lão ăn mày kia và cho rằng người mẹ sẽ nói tiếp là: “ con phải học hành chăm chỉ nếu không sau này cũng ra đường ăn xin giống ông ấy đấy” 

Nhưng mà không thể ngờ rằng, người mẹ đó lại nói: “ Con phải cố gắng học tập để sau này giúp cho mọi người có cơm ăn áo mặc, không phải ra đường ăn xin” 

Tôi không ngờ là người mẹ sẽ nói ra câu này đấy và tôi cũng chắc chắn rằng người con sau này lớn lên, học hành chăm chỉ để đưa đất nước ngày càng đi lên.

Mình luôn luôn tự tin rằng mẹ mình là một người cực kì khéo léo trong ứng xử luôn. Hồi đó, ba mẹ mình ly hôn. Đáng lẽ như người khác thì sẽ không dính dáng gì đến gia đình của chồng cũ nữa. Nhưng mẹ mình thì khác. Cụ của mình cũng lớn tuổi (bà nội của ba mình), cứ mỗi năm tết đến hay ngày lễ, mẹ mình đều dẫn mình mua quà vào thăm cụ, hỏi han sức khoẻ rồi mừng tuổi cụ. Chú thím mình xây nhà, cần tiền mẹ mình đưa cho luôn mà không cần lại. Các em nhà mình, con của chú thím cứ mỗi lần sinh nhật hay chỉ đơn giản là cuối tuần về thăm mẹ đều ra chơi và đem quà cho các em. Cho nhiều đến nỗi chú thím mình còn ngại. Mình còn nhớ như in mẹ bảo với mình rằng bản thân mẹ cũng không muốn dây dưa với nhà nội mình đâu, nhưng mẹ làm thế là vì mình. Lúc đó mình còn đi học, chưa thể làm gì nhiều để báo đáp mọi người nên nghiễm nhiên mẹ phải thay mình làm tròn đạo với bên nội. Mẹ cũng làm thế để dạy mình rằng dù thế nào đó vẫn là nhà của mình, vẫn là người thân máu mủ ruột thịt, không gì thay đổi. Dù cho mình ở với mẹ, mẹ nuôi mình nhưng mình phải nhớ gốc gác nhà nội ở đâu. Mẹ dặn mình luôn phải nhớ mình làm ra được một đồng tiền cho mẹ thì cũng phải biết cho ba một đồng, ba vẫn là ba của mình, phải hiếu thuận với bên nội như cách mẹ làm với ông bà ngoại, không được thiên vị. Thêm nữa, khi ba mình có vợ mới và có một em bé, mẹ luôn nhắc nhở mình phải đối tốt, không được vì thành kiến với mẹ đứa bé mà có luôn thành kiến với đứa trẻ ấy. Mẹ bảo trẻ con không có tội, dù gì vẫn là em mình, vẫn mang chung một nửa dòng máu với mình. Mẹ dạy mình về lòng vị tha vĩ đại đến như thế dù cho mẹ đứa trẻ ấy chính là nguyên nhân khiến mẹ mình xảy thai, làm em bé của mình mất khi còn chưa kịp ra đời. Thực sự mình ngưỡng mộ mẹ vô cùng.

hồi học cấp 2, giáo viên hay chê mình lắm, học v sao đậu cấp 3 đồ các kiểu. thêm chuyện mình cứ yêu đương nữa, gọi điện phụ huynh mình mấy lần, ép mình phải chia tay. thế mà lớp thì cũng chơi cũng nch, nhma hay la mình, rồi có hôm mắng mình giữa sân trường nữa. giờ thì mình đậu cấp 3 rồi, mình cũng có ngy gần cả 2 năm. hôm đó ngồi ăn cơm nch với ba, cũng kể cho ba nghe về mấy cái lời giáo viên nói hồi đó làm mình buồn ntn. ba mình kể cho mình 1 câu chuyện, “có một bà lão chuyên đi làm từ thiện, ngày ngày bà ấy đi, bên cạnh có 1 ông chạy xe, lúc nào cũng chạy theo mắng mỏ bả, chửi rủa bả, nhưng lần nào cũng thế, bà ấy chẳng quan tâm. thế là ông này tức, ngày hôm sau ông nhất định chửi bả nặng hơn những ngày qua, rồi ông í hỏi ‘ủa sao tui chửi bà hoài mà bà không quan tâm rồi mắng mỉa lại tui đi?’ cái bà này mới bình tĩnh hỏi ổng ‘có phải là khi ông mời tui vào nhà, cho tui một cái bánh ú, tui không nhận, thì bánh ú đó sẽ thuộc về ông không?’ ‘đúng rồi’ bà này cười, bả bảo ‘chính vì vậy, khi ông mắng tui, sỉ nhục tui, tui không quan tâm đến, bản thân tui không có nhận, thì không phải những lời đó của ông đều đã thuộc về ông rồi hay sao?'” ba mình kể xong, còn bảo là “thực lực của con ở đâu, tự con biết, đừng dựa vào ngkhac nói con ntn, bởi vì không ai hiểu con hơn chính con đâu. đừng để lời dèm pha, xỉa xói của ngkhac ảnh hưởng đến tâm lí của mình” g mỗi khi kể về câu chuyện đó cho mấy đứa em của mình, mình vẫn còn cảm thấy nổi da gà vì độ thâm sâu của nó, cám ơn mng đã đọc cmt này của mình ạ ^^

Hồi cấp 2, mình khá là ấn tượng về một cô giáo tên là Phượng dạy GDCD, cô cũng là người nhìn ra cái sự trầm tính ngày đó trong mình là một nét riêng so vs bọn con trai trong cùng lứa. Tiếc là cô lại khá khổ, chồng cô mất trong vụ rơi máy bay quân sự năm ấy, để lại cô nuôi đứa con gái 1 mình. Lâu lắm rồi mình ko về lại trường, hi vọng cô vẫn sống tốt…

Đợt trước đi mua đồ ở siêu thị ấy, vô tình có một bé va vào xe đẩy của t, bình thường thì mấy đứa bé đó sẽ k xin lỗi tôi đâu nhưng bé này lại rất lễ phép khoanh tay lại xin lỗi. Không biết có phải do mình đặt nặng lời cảm ơn xin lỗi hay không nhưng cứ ai biết nói hai câu đó vào đúng trường hợp là tôi có cảm tình liền á.

Bố mình là kiểu đàn ông hơi thô lỗ, nói chuyện cục, nết ăn xấu chớt đi được cơ mà nhiều khoản cũng được lắm: Lúc mình còn nhỏ bệnh viện thấy trẻ em/phụ nữ mang thai/người già/người lớn tuổi hơn đều nhắc mình đứng lên nhường chỗ; bố cũng không phải người thiện lương 100% nhưng sống biết trước biết sau, chú kia giúp đỡ bố mua mảnh đất, chú mất tới giờ là năm thứ 11 rồi nhưng Tết nào đi qua nhà bố cũng vào thắp nhang với viếng; điều đầu tiên khi lái xe oto bố nói t chính là đi qua vũng nước thì đi nhẹ nhàng thôi; bố đi làm chỉ là lính thôi, sống khéo léo, sống đủ xài nhưng cũng không phải cúi đầu trước ai cả.Nói chung cụ không phải người hoản hảo hay tất cả đều tốt đẹp, nhưng ở mặt nào đó, cũng đủ để t học hỏi và sống đàng hoàng.

T nhớ là hồi c2, cô dạy môn Công nghệ, đang giảng bài mà giảng 1 hồi cô nói qua vấn đề đi giữa đường gặp xe rác. Cô bảo cô cảm thấy công việc nào cũng có tính chất riêng và nỗi khổ riêng. Nếu chta ai cũng ngại bẩn ngại hôi mà k chọn nghề đó thì vệ sinh môi trường, vệ sinh đô thị lsao giữ được. Chta cần phải tôn trọng họ gấp 2 gấp 3 ng khác. Nên lỡ đi ngoài đường mà đi qua mấy chiếc xe rác thì cô hi vọng thay vì lấy tay che mũi và thể hiện thái độ hắt hủi thì các em có thể nín thở đi qua đoạn đường đó và đừng chê bai bất cứ ai cả.

Mẹ tui có căn nhà cho thuê, giá 2tr, ừ cũng giá tầm trung cho một căn nhà á, tiền điện nước wifi tự trả ha. nhma đôi khi ngta thiếu tiền mẹ, ngày qua ngày, mẹ cũng không đòi. bảo trả thì trả, không trả coi như lỗ vậy. mình hỏi tại sao. mẹ kêu ngày xưa gia cảnh cũng nghèo lắm, ở trọ may được ông bác thương, ông bác ấy cho khất tiền trọ hoài. tới lúc bố mẹ có nhà cửa, có tiền để giành quay lại trả nợ ông bác ấy không chịu.

Hôm trc ra công viên thể dục có một bà mẹ và một đứa con trai khoảng 4 tuổi đang uống trà chanh. Cái thằng nhóc đó nó uống xong nó liệng ngay gốc cây thế là mẹ nó bảo nó mang vứt thùng rác, đang đi thì vấp ngã ra đấy, nó khóc rinh lên mà mẹ nó vẫn ngồi nhìn chứ không ra đỡ được lúc nó mới đứng dậy ra chỗ mẹ bảo con bị ngã. Mẹ nó mới đứng dậy tui tưởng cô ý sẽ dậm cái nền và kiểu “cho chừa làm con ngã” nhưng không cô ý vứt cái cốc nước chanh nói con ngã là tại con chứ có phải tại cái nền đâu với vẻ mặt rõ bình thản =))) Cũng không phải cảm động gì nma tui mắc cười muốn chết=))

hôm nay là ngày của Bố nên mình muốn kể về bố. Bố mình là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Bố rất nguyên tắc, chưa bao giờ bố vi phạm, từ giờ giấc đi làm sinh hoạt chế độ trong đơn vị, bố siêu gương mẫu luôn ạ. Bố bảo mình là chỉ huy trưởng, không làm gương thì ai tôn trọng ai nghe lời mình chỉ đạo khi làm nhiệm vụ. Mình từng nghĩ bố là người cuồng công việc đến mức bố ở đơn vị rất nhiều , tuổi thơ mình vắng bóng bố luôn á :)) nhưng mà không phải, mãi sau mới hiểu là bố rất có trách nhiệm, kể cả các chú cùng đơn vị trực đủ hoặc bảo bố nghỉ nhưng bố vẫn ở lại quán xuyến để hỗ trợ các chú cấp dưới. Bố hay phải đi hội thao rồi trực chiến nhiều và thành tích của bố thì đỉnh lắm ạ. Hồi mình làm lớp trưởng, nhà cách trường chỉ 5p đi bộ tí thôi nhưng bố đã giục đi từ trước 20p rồi :))) Toàn bảo mày không đi sớm để xem sĩ số rồi công việc cho lớp đi à, nhiều lúc phát bực luôn vì đến sớm lớp có ma nào đâu hic, bảo là mình là lớp trưởng phải trách nhiệm hơn chứ. Bố cũng nhẹ nhàng với cả nhẫn nhịn lắm luôn. Bố kiểu tấm gương vĩ đại luôn á hic iu bố nhiều ạ 🥳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *