Có những câu nói nào khiến chúng ta nghe qua mà không thể quên được

1. Anh chàng Xuân Thốn xóm trên từng nói rằng : “Anh muốn bỏ qua những chấp niệm về em, không phải vì em không tốt, cũng chẳng phải là tình cảm không còn, mà là thái độ của em đối với anh khiến cho anh cảm thấy rằng thế giới của em không có anh trong đó.” Thực ra anh có thể mặt dày níu kéo em lại lần nữa, nhưng dù có làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

2. “Buổi sáng em gửi tin nhắn cho anh, buổi trưa lại gửi thêm cho anh chiếc video, anh vậy mà phải rất lâu sau mới trả lời em, có lúc còn không có lời hồi đáp, thực ra em đều hiểu được, em đối với người mình không yêu đều như vậy cả.”

3. Em có thể chấp nhận được việc anh không yêu em, cũng có thể chấp nhận việc anh yêu người con gái khác, nhưng điều mà em không cam tâm là anh vô tư làm tổn thương tấm chân tình này của em, còn giả vờ xao xuyến cùng em nói những lời không nỡ chia xa.

4. Em suýt nữa quên chuyện này, bên cạnh anh ngoài em ra thì vẫn còn người khác nữa, cho nên anh nào có biết đau khổ, anh có biết bao người có thể thay thế vị trí của em, còn em lại lẻ bóng đơn côi.

5. “Có lẽ bởi vì em bước lên trước khiến cho anh nghĩ rằng tình cảm của em có phần rẻ mạt, nhưng anh nào hay biết em vốn không phải là người sẽ chủ động đến như vậy, không phải ai em cũng sẽ đối với người đó như với anh”

6. Người từng vì em mà nguyện ý nhặt cánh diều rơi xuống vô số lần giờ đây đã không còn nữa, nhân sinh chúng ta đã bỏ lỡ điều gì thì sẽ không bao giờ còn kịp gặp lại, chúng ta có lẽ sẽ hối hận, sẽ líu kéo nhưng những điều này dường như đã quá muộn.

(Người đuổi theo những cánh diều)

7. Em không có cảm giác an toàn nào cả, đó đều là suy nghĩ lung tung, dục vọng chiếm hữu trong em quá lớn, mỗi buổi tối em đều khóc thầm, sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa mà bỏ rơi em, sợ rằng anh sẽ yêu ai đó ở nơi em không thấy được anh, thích nhìn lại dòng nhật kí tin nhắn của chúng ta ngày trước để rồi phát hiện ra rằng anh của lúc đó thật ấm áp, hình như anh của lúc đó thật sự rất yêu rất yêu em.

8. “Thường những buổi tối mất ngủ, em sẽ ngồi trên chiếc giường để nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại những chuyện mình đã làm, đúng vậy, em sai rồi, em hối hận rồi.”

9. “em chưa bao giờ ghét bỏ anh cả, chỉ là cảm thấy nhói lòng, cố gắng yêu anh lâu đến như vậy, em cũng không biết là bản thân có thật sự quan trọng hay không, em không tức giận, em chỉ là đau lòng cho chính em.”

10. Cảm giác bản thân giống như một đứa thần kinh vậy, vừa muốn được quấn lấy anh ta, vừa muốn vứt bỏ anh ta, vừa muốn yêu anh ta lại vừa muốn không có chút tình cảm nào cả, muốn chầm chậm rời khỏi thế giới trong anh nhưng lại sợ rằng sẽ mất anh ấy thật sự.

11. Vào lúc anh ấy dùng những lời bỉ ổi nhất để mắng tôi, tôi bỗng lặng người, nhớ lại rất lâu, rất lâu trước đây, anh ấy đã nhẹ nhàng hỏi tôi có thể ở bên anh ấy được không.

12. “Đi chậm chút!”

“Vì sao chứ?”

“Anh ấy ở đằng sau”

13. Ngoài việc nghĩ đến anh và những chuyện nhỏ nhặt trong quá khứ ra thì em thực sự không biết nên làm gì nữa, em khổ tâm muốn líu kéo anh lại, hi vọng anh có thể quay lại bên em, nhưng mà hết lần này đến lần khác anh đều đẩy em ra, hết lần này đến lần khác mà cự tuyệt lời khẩn cầu đó.

14. Khi hoàng tử vứt bỏ lại bông hồng đã nói : “ Anh đương nhiên yêu em, không khiến cho em cảm nhận được nó, đó là lỗi của anh” tôi thực sự không giỏi diễn đạt, chỉ biết dè dặt mà thích anh, hoặc là ngựa quen đường cũ mà ủ rũ. Em rất buồn vì không giữ được anh, nhưng thực lòng, thời gian đó em thực sự rất yêu anh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *