Tại hiện trường vụ thảm án, pháp y Dư trong vô thức không biết từ bao giờ đã tự khâu tay mình gắn liền vào t.hi t.h.ể.
Thi thể là một bé gái, trán bị bổ làm đôi, cổ khoét một lỗ sâu, có khâu thế nào cũng không liền vào được …
(Bài viết dựa trên vụ án có thật, tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi)
__________________________________
Ở chỗ chúng tôi, pháp y mê uống rượu dường như đã trở thành một việc hết sức bình thường.
Những vị pháp y lớn tuổi sau khi rời khỏi hiện trường vụ án thường có thói quen dùng rượu trắng rửa tay, sau đó nhân tiện ngửa cổ uống mấy ngụm. Vừa để khử trùng, vừa giảm mệt mỏi, hơn nữa mang theo rượu bên mình còn có thể giảm áp lực tinh thần.
Nghe đồng nghiệp kể, pháp y Dư, thầy của tôi, trước cũng vậy. Nhưng lạ thay, từ khi tôi quen ông đã không thấy ông động vào rượu, dù chỉ là một giọt.
Có lần, tôi qua nhà pháp y Dư, thấy trong tủ bếp có để chai rượu trắng đã vơi nửa, chỉ là loại rượu thường nhưng có vẻ đã được để ở đó rất lâu rồi.
Thấy tôi say sưa nhìn chai rượu đó, pháp y Dư lảng sang chuyện khác. Mời tôi uống rượu, nhưng ông lại chỉ uống trà.
Tôi càng nghĩ càng chắc mẩm chai rượu này ẩn chứa bí mật gì kỳ lạ.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, nguyên nhân khiến ông bỏ rượu lại liên quan đến một vụ án lớn mà cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp.
Vụ án đó dường như đã trở thành huyền thoại lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong giới công an khu vực này.
Trong vụ án đó, pháp y Dư đã tự khâu tay mình, gắn liền với một t.h.i th.ể.
_______________
Tháng 12 âm lịch năm 1999, pháp y Dư ngồi trên chiếc xe ben, vội vã đi tới hiện trường vụ án.
Nơi xảy ra án mạng là một khu đất mới, vừa được xây dựng và quy hoạch trong khoảng 3 – 4 năm trở lại đây, dự án được thi công ở một số thị trấn ven biển.
Người dân ở đây giản dị chất phác, tuy rằng đất rộng người thưa, nhưng quản lý rất chặt chẽ, ấy vậy mà hôm nay, thôn Bắc Kiều ở khu này lại xảy ra một vụ thảm s.á.t.
Vào lúc trời hửng sáng, mọi người trong thôn đều tất bật chuẩn bị đón chào “Thiên Hy Niên” (năm 2000). Một cậu nhóc con vội vội vàng vàng chạy vào con hẻm nhỏ cạnh đường quốc lộ, nắng sớm chiếu rọi khiến bóng cậu nhóc đổ xuống mặt đất trở nên dài hơn.
Chú của nó là một nha sĩ nổi tiếng trong vùng, hàng ngày đều ở nhà khám bệnh. Tấm biển nhỏ bằng gỗ đang treo trên cây hòe trước cổng có ghi “Nha khoa Bắc Kiều”, đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Cậu nhóc muốn đến nhà chú mượn chú xe đạp, thấy cổng không khóa liền cứ thế bước vào.
Nó phát hiện cái sân hàng ngày được cô quét dọn sạch sẽ, hôm nay lại có chút khác thường.
Trên đất loang lổ vết máu, nó cười đùa gọi với vào trong nhà: “Chú ơi, sao chú nhổ răng cho người ta mà lại không biết đường cầm máu thế?”
Trong nhà im lặng đến lạ, không ai trả lời.
Vết máu không phải từ phòng khám phía Tây dãy nhà, mà nó kéo dài mãi cho đến khu nhà ở của cô chú. Cậu nhóc cứ thế đi vào, vén tấm rèm cửa, ngó đầu nhìn, sau đó không dám đi sâu vào bên trong hơn nữa.
Nó cuống cuồng gọi điện báo cảnh sát. Vụ việc này nhanh chóng lan ra khắp thôn.
Những vụ thảm sát đẫm m.á.u rất dễ gây hoang mang, hoảng sợ cho người dân và đặc biệt càng nghiêm trọng hơn đối với một khu đất mới như này. Vậy nên cảnh sát không những phải phá được án, mà còn cần đẩy nhanh tốc độ giải án.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bình thường mất 1 tiếng mới đến nơi, hôm nay tài xế chỉ mất 40 phút. Do tốc độ quá nhanh, suốt cả quãng đường, pháp y Dư nắm chặt vào tay vịn xe, vừa xuống xe đã cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo.
Nhưng ông chưa kịp càm ràm thì đã bị hiện trường vụ án trước mắt làm cho kinh ngạc.
Đẩy hai cánh cổng gỗ sơn đen ra, pháp y Dư và chuyên viên lấy dấu, Lão Đặng, cùng tiến vào sân.
Sân của căn nhà này khá rộng, ở giữa có một vườn hoa nhỏ, bao vuông xung quanh là một hàng gạch, cạnh khu vườn còn có một xô nhựa màu đỏ, bên trong chứa đầy nước bẩn. Lão Đặng tiến tới kiểm tra, phát hiện một cây gậy gỗ dính đầy máu nổi trên mặt nước.
Trong sân tổng cộng có 7 căn phòng, 2 căn phía Nam là bếp và nhà kho, 2 căn phía Tây là phòng khám nha khoa, 3 căn phía Đông là gian nhà chính.
Trước gian nhà chính có phơi một dây quần áo chưa khô hẳn, trên nền gạch loang lổ những vết máu, cây lau nhà trong góc tường cũng dính chút máu đỏ nhàn nhạt.
Khi đẩy cửa vào, pháp y Dư cố tránh chạm vào tay nắm còn vương máu.
Bước vào căn phòng, mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi ẩm ướt của không khí xộc thẳng lên mũi ông.
Khi ấy, pháp y Đổng vẫn còn là người mới, theo sau pháp y Dư bước vào nhà, anh kể lại: “Từ khi bước chân vào căn phòng, tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, tay chân lạnh toát, xoa mãi vẫn không ấm trở lại.”
Phòng khách rất bừa bộn, đệm ghế sô pha vứt đầy dưới đất. Quanh căn phòng, trên tường, dưới sàn hay trên gương chỗ nào cũng có vết m.á.u bắn tung toé.
Giữa phòng khách còn có một cái chăn đã bị nhuốm m.á.u, nhô lên như có người nằm bên trong. Pháp y Dư cẩn thận lật một góc chăn lên, dưới lớp chăn lộ ra một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, nằm ngửa trên vũng m.á.u.
Quần áo của nạn nhân xộc xệch, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, phù lên khá nghiêm trọng. Môi trên bị khoét một khoảng khá to, tạo thành lỗ hổng, lộ ra nướu và răng.
“Anh ấy quả đúng là c.h.ế.t không nhắm mắt, mắt trợn ngược lên vừa to lại vừa tròn.” Đến tận bây giờ, pháp y Dư vẫn nhớ như in khung cảnh lần đầu gặp nha sĩ Hà Lập Bân.
Tư thế chết của anh ta cũng rất kì lạ: Khuỷu tay phải bị uốn cong, cẳng tay giơ lên trong tư thế nắm đấm, cánh tay trái giơ thẳng, bàn tay trái nắm hờ.
Tư thế này rất đặc biệt. Trước khi c.h.ế.t, các cơ của nạn nhân sẽ bị co giật nhẹ, sau đó khoảng 2 – 3 tiếng sẽ tiến đến giai đoạn co cứng t.ử t.hi. Giống như trong phim điện ảnh, khi chiến đấu đến giây phút cuối cùng, những người chiến sĩ c.h.ế.t đứng, hay c.h.ế.t chìm trong tay thường nắm chặt một nhúm cỏ, cho dù có cạy thế nào cũng không tách ra được.
Pháp y Dư cảm thấy tư thế này giống như còn đang chấp niệm một điều gì đó. Từ đôi mắt đang trợn trừng của Hà Lập Bân, ông nhìn ra được sự phẫn nộ, tuyệt vọng, đau đớn và cả sự không cam tâm.
Một người đàn ông khi còn sống thì vô cùng khoẻ mạnh, thân hình vạm vỡ là vậy nhưng lại bại trận trong cuộc chiến sinh t.ử, ngay cả người thân của mình cũng không thể bảo vệ được.
“ Kể cả khi đã c.hế.t, anh ấy vẫn giữ tư thế đang đánh trả, đang chiến đấu giành giật sự sống. “
Vết máu kéo dài trên sàn nhà từ phòng khách vào phòng ngủ.
Nhắc đến khung cảnh trong phòng ngủ, sắc mặt của vị đồng nghiệp cùng tham gia phá án lập tức trở nên trắng bệch, tái mét: “Cái rèm đó quá khủng khiếp!”
Trong phòng ngủ, ánh nắng bên ngoài xuyên qua chiếc rèm màu đỏ, khiến cả căn phòng như đều nhuốm máu.
Cũng bởi vậy mà sau đó một khoảng thời gian dài, vị đồng nghiệp ấy cứ hễ nhắm mắt là sẽ bị ám ảnh bởi tất cả những thứ màu đỏ xuất hiện tại hiện trường: xô nước đỏ, tấm rèm đỏ, vết thương bị khoét đã đông máu hay vũng máu đỏ sẫm,…
Trong phòng ngủ, dấu vết bị lục lọi rất rõ ràng, dưới sàn nhà vứt đầy quần áo. Hai t.h.i t.h.ể nằm ngửa được đặt cạnh nhau, trên người vứt đầy sách và bài kiểm tra.
Thi thể bên trong là nữ, góc mặt phải đã bị biến dạng, dưới những vết thương chi chít ấy rất khó có thể nhìn thấy mắt phải, mu bàn tay nạn nhân còn có rất nhiều vết thương cho thấy sự chống cự mãnh liệt.
Thi thể bên ngoài là một bé trai mặc đồng phục, gầy gầy cao cao, trên cổ bị khoét 2 lỗ lớn.
Các vết thương trên 2 th.i t.h.ể đều rất man rợ, nhưng điều khiến pháp y Dư có ấn tượng mạnh mẽ nhất, vẫn là cô bé ở trong phòng ngủ nhỏ kia.
Cô bé nằm trên giường, ngang tuổi với con gái ông, mặc quần áo ngủ, chân không đi dép, chắc hẳn đang chuẩn bị đi ngủ thì bị g.i.ế.t.
Nhưng giờ đây, cô bé đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Trán cô bé bị bổ làm đôi, từ vết nứt đó có thể thấy hộp sọ bị nứt và cả một phần não bên trong, cổ cũng bị khoét một lỗ lớn, có khâu thế nào cũng không liền vào được.
Một tờ “Đề thi thử môn Toán lớp 6” rơi trên người cô bé, trên tờ đề đó là con số 100 điểm tròn trịa được viết bằng màu mực đỏ chót, đỏ như những vết máu loang lổ trong khắp căn phòng vậy.
Một nhà 4 người, không còn ai sống sót.
Mọi người đều rơi vào sự im lặng cực độ. Ngoài những câu nói cần thiết, hiện trường chỉ nghe thấy những tiếng thở dài nặng nề. Sự phẫn nộ không thể kìm nén đang dần dâng lên trong căn phòng u ám.
Rốt cuộc, tên h.ung thủ tàn ác nào đã ra tay tàn độc đến vậy?
Pháp y Dư tìm một bãi đất trống trong vườn, “mời” gia đình một nhà bốn người ra đó.
Khi đó, Cục Cảnh sát không có phòng giải phẫu, nhà x.á.c của bệnh viện lại không đủ ánh sáng bằng sảnh bên ngoài. Các thế hệ đi trước như pháp y Dư thường có thói quen sẽ giải phẫu ngay tại hiện trường. Mặc dù bây giờ điều đó được coi là không hợp quy định.
4 t.h.i th.ể được đặt cạnh nhau trên bãi đất. Pháp y Dư ngồi xổm ở sân, bắt đầu giải phẫu từ người lớn cho đến trẻ nhỏ.
Trời dần dần trở tối, những người khác đều đã ăn tối xong, còn pháp y Dư vẫn đang cặm cụi tiến hành giải phẫu t.h.i th.ể cuối cùng – cô bé trong phòng ngủ nhỏ ban nãy.
Nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới âm độ C, cuối cùng cũng đến bước kết thúc giải phẫu, đó là khâu lại.
Từng mũi kim của pháp y Dư xuyên qua lớp da đã sớm trở nên cứng ngắc của bé gái. Khi kết thúc, ông muốn nhấc tay trái lên thì mới phát hiện tay mình đã bị bé gái “nắm” chặt. Ông chợt nhận ra, mình đã khâu ngón trỏ tay trái vào phần da bụng của bé gái.
Đây là lỗi mà người làm nghề pháp y không nên mắc phải.
Hơn nữa, pháp y Dư còn là “thần y” trong mắt mọi người, mỗi khi có vụ án lớn, lãnh đạo tại hiện trường đều sẽ hỏi “Pháp y Dư đã đến chưa?” Mọi người đều tin rằng, chỉ cần có sự xuất hiện của ông, vụ án cơ bản đã có thể tháo gỡ.
Pháp y thời bấy giờ phá án đều dựa vào khả năng quan sát, pháp y Dư lại là người rất nhạy cảm với những chi tiết nhỏ.
Có một lần, người ta vớt dưới sông lên một khúc xương, không một ai tìm được bất kì manh mối nào có thể giải án. Nhưng sau khi quan sát hồi lâu, pháp y Dư đã phân tích được nạn nhân là một người đàn ông cao khoảng 1m8, từng bị tai nạn, khi chết bị hung thủ dùng mã tấu và cưa sắt chia người thành nhiều khúc sau đó thả trôi sông. Sau khi cảnh sát điều tra, mọi sự quả đúng là như vậy.
Nhưng lần này, quả thực rất kì lạ, trong suốt quá trình khâu phải ngón tay của chính mình, pháp y Dư không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
Nhiều năm sau, ông nhớ lại và nói: “Có lẽ do đêm hôm đó tôi bị mất ngủ, nửa đêm thức dậy uống hết nửa chai rượu. Trời lại còn vừa lạnh vừa tối nên tay chân cứng đơ hết cả, không cảm nhận được chút đau đớn nào.”
Pháp y Dư từ lâu đã mắc chứng mất ngủ và rượu chính là vị thuốc hữu hiệu của ông.
Tôi đoán, ông thất thần đến nỗi khâu cả vào tay như vậy có lẽ một phần cũng do chịu tác động quá lớn bởi thảm án lần này.
Pháp y Dư tháo chỉ, nhưng không lập tức cởi găng tay ra xem hay khâu vết thương trên tay mình lại. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang tái nhạt bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt vừa được khâu lại của cô bé một hồi lâu.
“Xin lỗi con, chú không cố ý đâu.” Pháp y Dư thì thào, đôi mắt từ lúc nào đã trở nên đỏ ngầu.
Sau vụ đó, cho dù có bị mất ngủ, ông cũng dặn lòng không bao giờ được uống rượu nữa.
– CÒN TIẾP –
