Được rồi, câu chuyện là thế này.
Tôi có một đại gia đình gốc Ý với vô vàn họ hàng, đủ các thể loại anh chị em cô dì chú bác,.v..v. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ tụ họp lại với nhau để kỷ niệm ngày cưới của ông bà tôi, một dịp đặc biệt đánh dấu mốc cho sự ra đời của gia đình chúng tôi. Tuy rằng họ đã đi xa, nhưng vì đó là những ký ức vô cùng quý báu nên năm nào chúng tôi cũng tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, lớn đến nỗi có thể gọi là ngang hàng với lễ Tạ ơn.
Vào trước cái ngày kỷ niệm này, tất cả những “anh em xương máu” (cách mà những đàn ông trong nhà tôi gọi chính mình) sẽ tụ họp lại với nhau và đi đến một quán bar vô cùng nổi tiếng ngay giữa trung tâm của thành phố Boston. Họ chỉ chấp nhận tiền mặt, quán mang một cảm giác rất cổ điển, rất “old school”, nhưng lại là nơi mà đã có bao nhiêu chuyện hay ho xảy ra. Thường thì nơi này rất tuyệt, với đủ các thể loại trò đùa và các trò quái thai say xỉn diễn ra, nhưng tối qua lại là một ngoại lệ…
Trước khi tôi đi sâu vào chi tiết, tôi nghĩ tôi nên nói cho các bạn biết về hoàn cảnh gia đình tôi trước. Trong khi bố tôi và tôi vô cùng thân thiết với gia đình này thì mẹ, công bằng mà nói thì bà ấy như một kẻ ngoài cuộc vậy. Mẹ tôi đến từ một gia đình giàu có hơn ở phía nam, phần nằm giữa Đại Tây Dương của đất nước. Vì thế mà mẹ tôi luôn coi gia đình bố tôi như kiểu “tầng lớp thấp hèn” vậy, giọng nói sang trọng, chảnh chọe của mẹ không lẫn vào đâu được giữa một gia đình toàn chất giọng Boston. Không chỉ thế, tôi luôn cảm thấy là mình phải chứng minh với gia đình mình rằng tôi có thể hòa nhập được với họ, tôi lo rằng họ sẽ xem mẹ tôi là người đàn bà mà đã kéo bố tôi ra khỏi gia đình họ vậy.
Bây giờ chúng ta cùng quay lại tối hôm qua. Quán bar tràn ngập tiếng cười đùa, nói chuyện, chúng tôi đang cùng nhau tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Em họ tôi, Vinny mời tôi và một số anh em khác cùng chơi trò sự thật hay thử thách. Lúc đó phải nói thật là tôi đã khá say rồi, nhưng vẫn chấp nhận chơi cho vui. Sau một hồi chơi, Vinny hỏi tôi “Súng anh to đến cỡ nào ? Em biết chắc chắn rằng nó phải khủng lắm nhỉ ?”
Tất nhiên những người anh em họ khác của tôi bắt đầu rên rỉ trong sự xấu hổ, nhưng tôi, trả lời câu hỏi mà không mảy may suy nghĩ, không ngờ đến tầm ảnh hưởng của nó.
“11 cm” Tôi nói, với một vẻ tự tin thái quá, và đột nhiên tất cả mọi con mắt đều dồn về phía tôi.
“Uống đi anh, em biết ngay là anh sẽ xạo loz mà !” Vinny nói, giọng có hơi chút lo lắng.
“Ơ hay, anh nói đùa chú làm gì hả Vin, của anh chỉ có thế thôi, hahaha”
Im lặng đến chết người. Tôi liếc nhìn xung quanh quán bar thì bắt gặp tất cả mọi thành viên trong gia đình đang nhìn tôi với ánh mắt chữ A mồm chữ O. Vinny cố gắng kéo mọi người trở lại trò chơi, và tất cả những người khác quay trở lại việc mình đang làm một cách lặng lẽ, nhưng tôi biết là lúc đó tôi đã gây ra điều gì đó không ổn rồi.
Rời khỏi quán bar, chú tôi, Paul, kéo tôi sang một bên, đặt hai tay lên vai tôi và nói “Này nhóc, làm ơn hãy nói với ta rằng cháu chỉ đang đùa về kích thước cu của mình đi”
“Không có chuyện đó đâu chú Paul ạ, chú có bị làm sao không đấy ?” Tôi nói, có hơi phần phẫn nộ.
“Cháu không biết là tất cả đàn ông trong gia đình này đều mang trong mình một con hàng khủng hết à ? Lạy chúa trên cao, chú thuộc dạng bé trong gia đình mà hàng của chú còn phải dài khoảng 17 cm”
“Thế thì làm sao ? Sao kích cỡ dương vật nó lại quan trọng với chú đến như vậy ?” Tôi băt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng, tôi chưa bao giờ thấy chú Paul nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng đến vậy.
“Quan trọng với chú á ? Điều này quan trọng với cả cái gia đình này đấy ! Kích thước cu không chỉ là con số, nó còn giúp định lượng tính cách của bản thân mỗi người nữa cháu ơi. Cháu không thể gọi mình là thành viên của gia đình này và đi lăng quăng khắp nơi với củ cà rốt con giữa hai chân được !!”
Chú Paul bắt đầu nói về lịch sử gia đình chúng tôi và cách đàn ông qua các thế hệ vươn tới được thành công qua kích cỡ cu không lồ của họ. Theo như chú tôi bảo, bố tôi thuộc dạng huyền thoại với cây “quyền trượng thịt” 25,4 cm của mình. Chú còn kể rằng, hồi học cấp 3, trong một lần thi chạy 200m, trong vài mét cuối cùng, bố tôi làm cho cu của ông ấy to ra, rồi thực hiện một cú đẩy người về phía trước làm cho cu ông ấy qua vạch đích và chiến thắng. Tôi luôn có cảm giác là tôi sẽ không bao giờ có thể đứng ngang hàng với cha nếu xét về mặt thể trạng, nhưng bây giờ tôi mới biết là tôi còn kém xa ông ấy về nhiều thứ.
Vậy thì tại sao hàng của cha tôi to như vậy, mà của tôi lại bé đến thế ? Tôi phải làm rõ việc này.
Việc con cu của một người có to hay không phụ thuộc vào gen của người đó, cả hai nhiễm sắc thể X lẫn Y, tức là cả bố tôi lẫn mẹ tôi đều mang những yếu tố quyết định cho việc cu tôi có to hay không. Họ hàng bên nội của tôi thì khá là nổi tiếng với những cây xúc xích chục cm của họ, thế nên tôi biết rằng người tôi cần tìm là mẹ tôi.
Mẹ tôi có thái độ khá là bất hợp tác khi nói về cu của đàn ông gia đình mẹ……kỳ lạ thật. Tôi biết rằng tôi phải điều tra sâu hơn về vụ này, thế nên tôi bèn gọi cho những anh em họ hàng bên mẹ tôi. Hóa ra, họ hàng bên mẹ cũng có kích cỡ cu thuộc loại dạng vừa, trung bình cũng phải tầm 15 cm, to hơn tôi.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu, nếu gia đình bên nội tôi có kích thước cu trung bình là 20 cm, gia đình bên ngoại tôi thì là 15 cm, tại sao hàng của tôi lại không thuộc khoảng đấy ? Tôi nghi ngờ rằng chính thái độ bất hợp tác của mẹ tôi đang ẩn giấu một bí mật vô cùng đen tối, thế nên tôi quyết định điều tra tới cùng.
Mẹ tôi có một người bạn tên là Brian bà ấy quen từ hồi còn học trường luật, tôi luôn nghi ngờ rằng mẹ tôi có tình cảm với hắn. Tôi liên hệ với hắn để nói chuyện, và hắn vui vẻ nhận lời.
Nói chuyện qua điện thoại, tôi hỏi hắn “Cho cháu hỏi hàng của chú to đến cỡ nào vậy ?”
“Hàng chú á ? Ahh, thật không may là chú được sinh ra với con cu khá là bé, khoảng 7 cm, nhưng nó được việc đấy chứ. Nó cũng thuộc loại trung bình trong gia đình chú”
Trúng phóc ! Số nào nằm giữa 15 và 7 ? 11. Không nghi ngờ gì nữa, Brian chắc chắn là cha đẻ của tôi, nhưng trước khi tôi có cơ hội hỏi chuyện tiếp, thì điện thoại bỗng mất kết nối.
Bố tôi đang đứng đó, ngay trước mặt tôi, tay cầm dây điện thoại, chắc hẳn bố đã nghe được những gì mà đầu bên kia nói và bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Bố biết ngay mà…” bố nói với ánh mắt nghiêm trọng, bố rút lui về phòng mà không nói gì, cảm thấy quá xấu hổ để nhìn mặt gia đình mình.
Tôi nhận ra việc mình cần làm bây giờ là làm lành với những người anh em họ của mình, họ có thể không tôn trọng kích cỡ cu của tôi, nhưng tôi có thể biểu diễn cho họ thấy kỹ năng và tốc độ khua cu của tôi.
Bữa tiệc tối sắp bắt đầu, bố mẹ tôi rõ ràng đã tranh cãi và có vẻ là sẽ không xuất hiện. Không ai thèm nhìn tôi, mỗi khi ánh mắt tôi và ai đó gặp nhau, tôi có thể thấy được sự khinh thường trong mắt họ.
Tôi nhận ra đây là cơ hội của mình và đứng lên bàn.
“Tôi thách bất kỳ ai ở đây nghĩ mình đủ đàn ông tới một cuộc đấu kiếm !” Tôi tuyên bố, vạch con cu nhỏ bé của mình ra khỏi quần cho mọi người chiêm ngưỡng.
Lúc đầu tôi gặp phải một không khí im ắng bất thường, nhưng sau đó Vinny đứng lên, đôi mắt tràn đầy niềm hận thù…
“Cu thì nhỏ mà cũng dám to mồm phết nhở !”
Cậu ấy đứng lên trên bàn cùng tôi, rút ra cây baton thịt 22 cm của mình, tôi nhanh chóng vào thế phòng thủ, hàng tôi kém hàng cậu ta 11 cm lận, vì thế tôi quyết định chơi lối phòng ngự.
Cậu ta xông lên phía trước, cu trong tay, khua khoắng một cách điên cuồng, nhưng quả nhiên là cậu ta đã đánh giá thấp sự linh hoạt của tôi. Tôi né và nhanh nhẹn đâm 3 phát vào phần gậy của cậu ta. Cậu ta nhanh chóng rút lui về tư thế của mình, nhưng tôi đã chặn đúng đường rút lui và đâm một cú vào mấy viên bi của cậu ta. Vinny hy sinh, nhưng ngay sau đó, tất cả đàn ông trong nhà bắt đầu lôi cu của chính mình ra, chuẩn bị cho một cuộc chiến giáp lá cà oanh liệt.
Mùi cu ẩm mốc tràn ngập trong không khí trong khi những người đàn ông đứng về phe của họ trên chiến trường. Một số đến để bảo vệ tôi, ngưỡng mộ lòng dũng cảm của tôi trong cuộc chiến 1v1 với Vinny, trong khi số khác đứng lên để trả thù cho cậu ấy. Ngay sau đó, hai chiến tuyến được hình thành, đối diện nhau, lấy cảm hứng từ các cuộc chiến dàn hàng ngang thời kỳ cận đại. Những người đàn ông ở phía trước đẩy và kéo bằng con cu của họ nhằm giữ vững thế phòng thủ, trong khi thỉnh thoảng cho phép những người đàn ông phía sau bắn những tràng cum bay qua phòng như pháo.
Trận chiến diễn ra căng thẳng, thương vong bắt đầu chồng chất, và có vẻ như phe tôi sắp sụp đổ.
Ngay lúc đó, bố tôi xuống dưới nhà, cầm cây quyền trượng huyền thoại 25 cm trong tay.
“Cháu có thể không phải là con trai ta, nhưng cháu sẽ mãi mãi là chàng trai của ta”
Bố tôi cùng những người đồng đội mình bắt đầu xông lên, báo thù cho những người đồng chí đã ngã xuống. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào chọi cu như cách cha tôi chọi cu. Ông ấy dùng cu của mình như một cây kiếm song thủ vậy, hạ gục một lúc hai, ba con cu.
Trận chiến kết thúc không lâu sau đó, các đồng minh của Vinny đầu hàng trong thất bại. Căn phòng phủ đầy mồ hôi bi và cum, nhỏ giọt từ các bức tường và trần nhà.
Tôi không biết hiện tại tôi đang đứng ở đâu trong gia đình mình. Nhiều người đã học cách chấp nhận tôi và coi tôi như thành viên trong gia đình, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ mất nhiều năm trước khi những người còn lại bắt đầu cân nhắc tới chuyện đó. Ai mà biết được gia đình này sẽ chiến đấu bao nhiêu cuộc chiến nữa trước khi có hòa bình được thiết lập … và tất cả là lỗi của tôi.
TL;DR: Tôi lỡ tiết lộ cho gia đình tôi chiều dài súng của mình, và điều này đã châm ngòi cho một cuốc chiến khốc liệt.
trans: I’ve read the word “cu” so many times it’s lost all meaning, pls send help