BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI MỌI NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI THÚ CƯNG NHƯ CHÍNH CON CÁI CỦA HỌ?

Một vài tháng trước, con trai tôi ra đi trong chính căn nhà của thằng bé ba ngày sau một chẩn đoán nhầm tại phòng khám địa phương. Fergus – chú chó mà Andy đang nuôi, chưa từng rời khỏi thằng bé suốt đêm và rồi bị nhốt trong phòng tắm để các nhân viên y tế có thể sơ cứu cho thằng bé. Khi các nhân viên y tế đến gần, Fergus không gầm gừ đe dọa mà chỉ nằm ngang qua Andy. Nếu không có Fergus, Andy có lẽ đã phải ra đi một mình. Sau đó, tôi đưa Fergus về nhà. Nó khóc nhiều ngày và không chịu ăn uống gì. Tôi cũng vậy. Fergus đã cùng tôi trải qua những đau khổ.

Sự chân thành này là kết quả của việc một chú chó được đối xử như một thành viên trong gia đình, không bị xích bên ngoài nhà hay bị đối xử như một thú vui tiêu khiển lúc cần thiết. Andy và Fergus đã có gần 11 năm bên nhau, cùng trải qua những thăng trầm. Cùng đi bộ, cùng xem phim, và Andy đã ôm Fergus trong những cơn giông bão. Đối với Fergus, Andy chính là trung tâm của cuộc sống này.

Nhiều người chỉ trích những chú chó được huấn luyện chuyên nghiệp trên TV và phim ảnh, mà không nhìn thấy những ngày, những tuần, những tháng được làm việc với chúng và coi chúng trở thành người đặc biệt. Làm việc dựa trên các yêu cầu cơ bản hoặc để được chứng nhận, điều này tạo ra một mối liên hệ mà mọi người nên ủng hộ.

Một mối liên kết với một sinh vật sẵn sàng chết vì bạn. Không hề do dự hay yêu cầu hồi đáp.

Vì vậy, tôi cảm thấy thế nào khi mọi người đối xử với thú cưng như chính những đứa con của họ ư? Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao lại không thể chứ.

Nguồn: QRVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *