Gần đây tôi đành phải nói lời vĩnh biệt với ông tôi. Chúng tôi rất thân thiết và gần gũi. Ông giúp nuôi dạy em gái tôi và tôi trong khi cha tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông là người ông duy nhất mà tôi có. Tôi được thông báo rằng ông sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Thế là tôi mở điện thoại lên và gọi ngay cho ông.
Ông đã mất ý thức và không thể nói được. Trong tôi chột dạ, hiểu rằng có lẽ đây là lần cuối mà tôi có thể nói chuyện với một người quan trọng nhất đời mình. Thật lạ kì, khi biết rằng trong khoảnh khắc ấy ông vẫn còn ở đó với tôi, nhưng điều ấy sẽ sớm đổi thay và rồi không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.
Nuốt cơn nghẹn trong cổ họng mình và cố gắng để không suy sụp, tôi lẩm bẩm nói rằng tôi biết ơn ông rất nhiều vì những gì ông đã làm cho các cháu của mình, nói rằng tôi hi vọng tôi đã làm ông tự hào.
Đây là tấm ảnh khi du lịch khắp các cung đường ở bờ Đông của ông cháu chúng tôi.
Sáng hôm sau, tôi biết tin ông đã qua đời. Vài ngày sau đó, tôi không chỉ cảm thấy cảm giác mất mát, mà còn cảm thấy đay nghiến về sự tồn tại. Lẽ vô thường của cái chết gõ cửa tâm hồn bạn: mất đi ai đó mà bạn yêu thương, những con người rất “người” mà bạn đã sẻ chia. Khi ấy một phần trong bạn ra đi cùng họ. Bạn bị ép phải đối mặt với những câu hỏi khó khăn cũng như sự đáng sợ khi phải chìm vào quên lãng.
Và rồi bạn cũng chẳng quá sợ hãi nữa, khi biết rằng nỗi sợ cái chết giảm đi theo tuổi tác. Có lẽ là chúng ta đã chuẩn bị cho những năm tháng dẫn đến cái kết ấy. Hoặc có lẽ là ta đã học cách yên phận với tổ tiên mình.
Bạn nên chuẩn bị cho hậu quả tồi tệ nhất vì nó luôn chờ đợi ta. Cuộc đời rất đáng sợ. Cần có sức mạnh, ý chí và niềm tin để có thể nhìn thẳng vào sự thật khắc nghiệt nhất. Đừng ngăn bản thân mình khỏi các cơ hội phát triển và tạo dựng niềm vui. Chuẩn bị cho cái kết tồi tệ nhất đi. Bạn sẽ vô cùng bất ngờ đấy. Dù cho bạn vẫn chưa làm kịp, bạn cũng sẽ sẵn sàng hơn.