BẠN CÓ TỰ TIN SẼ THẮNG ĐƯỢC NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA NGƯỜI YÊU CŨ CỦA HỌ KHÔNG?

Chồng tôi và người yêu cũ của anh ấy đã từng yêu nhau bảy năm.
Từ cấp ba đến đại học, hai người đã cùng nhau trải qua tuổi học trò mộng mơ khi đang ngồi trên ghế nhà trường và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Và vào kì thực tập năm cuối- cũng là lúc bắt đầu bước chân ra xã hội thì hai người chia tay nhau.
Hai người họ đã từng thi lại đại học chỉ để học chung trong một thành phố. Trải qua những cám dỗ của môi trường đại học mới mẻ nhưng tình cảm của họ vẫn không hề bị lung lay. Họ vấp phải sự phản đối gay gắt từ cha mẹ hai bên, thậm chí mẹ của cô gái đó đã từng cầm dao uy hiếp để bắt hai người chia tay. Trải qua bao sóng gió, hai người vẫn quyết tâm bên nhau. Chỉ là cuối cùng vẫn không thể tránh được hai chữ chia tay.
Sau khi cô gái và đồng nghiệp cùng đơn vị thực tập quen nhau, chồng tôi đã từng chạy đến đó ầm ĩ, đã từng níu kéo và đau đớn rất nhiều. Ngày ngày chìm trong men say để chạy trốn hiện thực tàn nhẫn.
Sau đó, anh ấy đã đi qua nhiều thành phố và cũng có vài cô bạn gái, nhưng ảnh trong ví tiền vẫn là cô ấy. Mỗi lần đổi điện thoại đều phải lưu lại toàn bộ ảnh của cô ấy, trong quyển nhật kí cũng luôn nhắc đến cô gái đó. Sau này khi tôi và chồng nói đùa về người yêu cũ của anh ấy cũng chỉ có mình cô ấy thôi.
Đã có một thời gian dài, anh cảm thấy duyên phận của hai người vẫn chưa hết, rồi sẽ có ngày lại bên nhau cho dù lúc đó anh ấy đã có một ai đó bên cạnh hay không và dù là ai đi nữa, anh đều sẽ không do dự mà quay về bên cô ấy.
Khi nghe câu chuyện này xong, tôi đã từ chối anh ấy và chỉ muốn là bạn bè bình thường thôi. Tôi có cảm giác tiếc nuối, đau lòng và chỉ biết lắc đầu thở dài.
Sau này chồng tôi nói rằng khoảng thời gian đó dường như là một giấc mơ. Không phải không muốn bắt đầu lại từ đầu mà là không thực sự thiết tha với cuộc sống này nữa. Anh bị tổn thương sâu sắc, bảy năm tình yêu chỉ còn là kỉ niệm hư vô.
Lúc đó tôi đã nghĩ, một người cứ mãi chìm đắm trong ký ức với người yêu cũ, không muốn bắt đầu cuộc sống mới, mình có bị điên mới muốn ở bên anh ấy. Thật không ngờ sau này hai đứa tôi thật sự ở bên nhau. Anh ấy đối xử với bạn gái rất tốt, có chỉ số EQ cao, sẵn sàng dành thời gian của mình cho người yêu, biết nắm bắt tâm lý và hiểu cảm xúc của đối phương. Lúc đó tôi chỉ muốn yêu anh ấy thôi, còn tương lai thì tôi không nghĩ đến. Tôi ở một mình ở một thành phố hoàn toàn xa lạ và tận hưởng sự mới lạ và ấm áp mà anh ấy mang đến cho tôi.
Tôi vẫn tin vào một tình yêu đích thực, nhưng tôi không tin rằng mình có thể gặp được nó. Lúc đó, kì vọng lớn nhất của tôi ở tương lai có lẽ là kết hôn với một người có điều kiện phù hợp và sinh con, vợ chồng tương kính như lúc mới yêu. Rõ ràng anh ấy không phải kiểu người như vậy. Tôi cũng không còn là một đứa bé bỏng nữa.
Có một thứ gọi là “tình cảm trong sáng”. Song song với việc không bị tổn thương là sẽ khó động lòng hơn. Anh ấy cho rằng sẽ không ai có thể làm tổn thương anh ấy lần nữa, tôi cũng cho rằng sau này sẽ không có ai khiến tôi hết lòng tin tưởng. Hai đứa tôi đều khoác lên dáng vẻ rằng “ anh/em có thể rời đi bất cứ lúc nào muốn và tôi sẽ không bao giờ níu kéo”.
Tuy nhiên, có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không ngờ chỉ trong sáu tháng hai đứa cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong họa có phúc?
Tôi đã nhìn thấy tinh thần trách nhiệm của anh ấy, đồng thời anh ấy cũng thấy được nghị lực của tôi, chúng tôi đã luôn ủng hộ nhau và cũng hiểu rằng người kia thực sự là chân thành, tốt bụng. Nếu như ban đầu giữa hai đứa chỉ là thiện cảm thuần túy thì sau đó đã dần dần bộc lộ tấm chân tình cho nhau. Ngoài tình yêu ra, còn là sự tôn trọng, cảm kích và khâm phục.
Về bạn gái cũ của anh ấy, tôi có lúc ghen tuông và điều đó như một nút thắt trong lòng vậy, luôn lo lắng rằng liệu anh ấy có bỏ đi nếu cô ấy muốn quay lại.
Thật trùng hợp khi bạn gái cũ của chồng tôi thực sự đến đây. Tôi không biết cuộc trò chuyện cụ thể của họ. Tôi chỉ biết rằng cô ấy muốn quay lại với chồng tôi. Cô ấy đến thành phố nơi chúng tôi đang ở nhưng chồng tôi không ra gặp cô ấy. Thế là cô ấy lại quê gặp bố mẹ chồng tôi.
Sau đó, tôi hỏi chồng tôi rằng lúc đó anh đã từ chối cô ấy như thế nào.
Đây là lời chồng tôi nói với bạn gái cũ: “Anh đợi em ròng rã hai năm rồi. Suốt hai năm nay, chỉ cần em trở về là anh sẽ lập tức đến bên em, dù là trễ hai ba tháng cũng không sao. Nhưng bây giờ thực sự không được rồi.”
Tôi nghe xong thì vểnh môi lên. Khi đó, chúng tôi bên nhau được nửa năm. Tôi lại hỏi chồng tôi rằng cảm thấy thế nào khi người cũ tìm tới. Chồng cười nói cảm giác thật nhẹ nhõm.
Bây giờ chúng tôi đã bên nhau được ba năm tám tháng. Từ yêu nhau trở thành vợ chồng, chúng tôi dần trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau. Cho đến bây giờ, tôi đã thực sự yên tâm và hoàn toàn có tự tin về bản thân mình cũng như anh đã tạo được lòng tin của tôi, đừng nói đến chuyện người yêu cũ khóc, dù là ai cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *