Hôm nay tôi gặp lại người đàn ông đã cứu mình khi bị hãm hiếp

Năm 13 tuổi, tôi bị hãm hiếp phía sau nhà thờ kế bên trường cấp Hai đang theo học. Tôi vẫn nhớ như in chuyện đó như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là một ngày mùa xuân nắng đẹp, kì nghỉ hè sắp đến. Tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau trốn tiết lông bông bên ngoài. Chúng tôi vừa rời sân trường thì bảo vệ hét lên để ngăn chúng tôi trốn ra ngoài, cả bọn chạy tan tác khắp nơi. Tôi trốn ra phía sau nhà thờ một mình, đang hổn hển lấy lại hơi thì một người đàn ông vòng ra từ một góc khuất nào đó. Hắn ta lớn hơn nhiều so với một đứa 13 tuổi. Tôi lập tức thấy sợ hãi và có linh tính điều không lành sắp xảy ra. Hắn ta đến gần tôi và nói rằng tôi chính là “món nhậu” hắn đang cần. Tôi mệt đến không thể chạy nổi nữa, hắn tóm lấy và ấn tôi vào tường. Tôi không còn đường thoát thân vì hắn quá khỏe.

Có lẽ tới đây là được rồi, tôi không muốn đi vào chi tiết thêm. Vụ tấn công đột ngột ấy chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút. Cả người tôi rã rời vì phải giãy giụa và gào thét khi hắn như muốn nghiền nát cơ thể tôi. Không nhớ có phải lúc đó tôi sắp ngất đi không, nếu não tôi còn chút tỉnh táo nào thì tôi nhớ những gì xảy ra tiếp theo đó là một người đàn ông khác nhảy bổ vào kẻ hiếp dâm tôi và đánh hắn cật lực. Tôi đã không nhìn ra chú ấy trước đó.

Trần truồng, bẩn thỉu và lem nhem nước mắt, tôi không biết phải làm gì. Cứu tinh của tôi đã đánh gã kia tơi bời. Chú quàng một cái chăn quanh tôi và cố an ủi tôi cho đến khi cảnh sát tới. Những năm tiếp theo của đời tôi chỉ toàn một nỗi buồn mơ hồ. Kẻ hãm hiếp tôi bị bắt giam, gia đình tôi chuyển đi và không bao giờ kể lại chuyện đó cho bất cứ ai khác.

8 năm trôi qua. Hôm nay tôi đến nhà hàng McDonald’s gần khu mà ngày xưa tôi sống và nhận ra người đã cứu tôi hồi đó. Tôi mua hàng qua drive-thru (T/N: dịch vụ mà khách hàng có thể mua trực tiếp ngay trên xe của mình) và chú đưa tôi túi đồ ăn tôi đã đặt. Nhìn vào mắt chú, tôi nhận ra ân nhân của mình ngay lập tức nhưng vẫn không chắc mình có nhầm người không. Chú mỉm cười với tôi và hỏi: “Cháu không nhớ ra ai à?”. Tôi cười bối rối và đáp: “Chú thử nhắc lại xem”. Và rồi chú nói ra tên ngôi nhà thờ ấy, mọi ký ức tôi muốn quên đi lại ào về như thác lũ. Quả là một cuộc gặp gỡ điên rồ. Tôi òa khóc ở drive-thru của McDonald’s. Khóc, một phần vì ký ức ngày hôm ấy, nhưng khóc, phần nhiều vì người đàn ông tốt bụng này đã CỨU tôi mà tôi còn không nhớ ra chú ấy…

Chú ra ngoài cùng tôi, chúng tôi ngồi cách nhau tầm 2m và nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Hầu như chỉ trao đổi với nhau về cuộc sống hiện tại. Chú kể rằng vợ chú đang mang thai đứa con đầu lòng và họ mong đó là một bé gái. Chú sống rất tốt.

Tôi cảm giác như nhấc được gánh nặng khỏi lòng. Tôi từng nghĩ về chú rất nhiều năm qua và luôn ngẫm ngợi giờ này chú ở đâu, chú có khỏe không. Và hôm nay tôi mãn nguyện rồi.

Edit: Tôi bất ngờ vì những thông điệp và bình luận tích cực mà mọi người gửi đến. Chưa từng nghĩ đến điều này luôn.

Gửi đến mọi người: cảm ơn nhiều lắm, tất cả đều là những thiên thần thực sự.

Và gửi đến những người đang bình luận toàn những thứ rác rưởi: Làm ơn, xin hãy ngừng lại đi.

_____________________

u/Crowntheking888 (4.3k points)

Tôi thấy phục chú ấy quá! Chúa phù hộ cho hai người 

 Bồ thật mạnh mẽ đó!

>u/gizell (1.9k points)

Tôi cũng yêu mến chú ấy lắm! Không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu chú ấy không đến cứu. Cảm ơn nhé!

>>u/dogfarts2468 (366 points)

Mua một món quà nhỏ nhỏ đáng yêu cho con gái của chú ấy đi! Thứ gì đó chú có thể giữ mãi mãi! 

>>>u/punishem1990 (139 points)

Chính thế đấy. Món quà đó sẽ có ý nghĩa cực lớn đối với chú.

_____________________

u/Isolation– (1.2k points)

Mừng là bạn đã ổn rồi! Nhất là sau những gì bạn đã phải trải qua, chúc bạn những gì tốt lành nhất nhé!

>u/gizell (445 points)

Ngọt ngào quá, cảm ơn nhé!

_____________________

u/kyjac (985 points)

Đúng là một câu chuyện đáng sợ nhưng cảm động quá. Tôi mừng là bạn cuối cùng cũng ổn và hai người còn được gặp lại nhau nữa.

>u/gizell (559 points)

Kỳ thực tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại chú ấy thêm lần nào nữa đâu. Như đã nói, tôi chuyển nhà sau vụ việc và chưa từng về lại kể từ khi dịch bệnh nổ ra. Và cũng không nghĩ rằng người đàn ông tốt bụng ấy sẽ đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm bù lại cho 8 năm dằn vặt đã qua. Cảm ơn bình luận của bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *