Mình làm dâu 5 năm, năm nào chị chồng cũng đưa con về quê ngoại 2 tháng. Riêng năm ngoái thì vì dịch nên ở nửa năm, năm nay thì về từ đầu tháng.
Mọi chuyện không có gì nếu tụi nhỏ ngoan. Mình làm ở nhà ăn công ty, thực sự rất mệt. Đi làm về, ngoại trừ con, mình còn tắm rửa cơm nước đủ thứ cho mấy đứa cháu. Chờ mình ở nhà lúc nào cũng là cái phòng ngủ bừa bộn, có hôm bọn nhỏ lấy cả chăn để lau sàn, lấy cọ make up của mình ra tô màu, bẻ nhiệt kế đổ ra giường, bôi son lên bàn trang điểm…
Bố mẹ ck thì luôn mồm cháu nó bé… Buổi chiều cả ông lẫn bà rủ nhau đi chơi bóng chuyền hơi, mình về muộn một đám con cháu chờ tắm trong khi 2 đứa cháu một đứa lớp 3 một đứa lớp 5 ko biết tự vệ sinh cá nhân, k bao giờ thu dọn đồ đạc sau khi chơi. Còn con mình 3 tuổi chơi xong k dọn là ăn t- áng chưa biết chừng.
Đến bữa lúc nào ông bà và tụi nhỏ cũng ăn trước, ăn đến đồ trong đĩa còn mấy miếng hoặc bới từa lưa ra. Việc mình ăn sau nhiều khi k nuốt nổi.
Đỉnh điểm là tuần trước, mình đi làm, chúng nó nô nghịch x ô con mình ngã từ trên hè xuống rách mặt khâu 8 mũi. Ô về chắc sợ mình trách hay gì lại đổ là con mình tự chạy ra ngã nhưng hè nhà mình cho camera để canh xe máy nên mình trông rõ mồn một. Rồi ok, trẻ con vui đùa k sao. Nhưng bé nhà mình con gái nên mình kiêng cẩn thận k nhỡ sau để lại sẹo nên nấu đồ riêng cho bé ăn, còn cả nhà mình vẫn sắp đủ món cá rán và tôm rang. Con mình ăn thịt băm.
Sau khi 2 đứa cháu ăn hết phần cá ngon và tôm to, mình đứng nấu canh thì nó trút sạch tí thịt băm vào bát trộn ăn dù mình đã nói trước là phần của em. Tới lúc mình hỏi thì mặt lì ra, lườm hết người nọ đến người kia, xong lia đũa xuống mâm vùng vằng đứng lên dỗi k ăn cơm. Nói thật quả đấy mà là con mình thì ăn đủ liên hoàn ✋ chứ là cháu nên nhịn. Mẹ chồng bênh cháu đay nghiến mình tham này nọ. suất lương công nhân vài triệu bạc lo 8 miệng ăn, con mình ăn tí thịt băm là sai à mọi người?
Trong khi nó vừa khâu xong, bình thường các cháu về đòi đi ăn cái này cái nọ, đi uống trà sữa, đi ăn pizza… mình cũng cố chiều theo vì nghĩ mấy khi các cháu về.
Cuối tuần việc chị gái ck về. Mình cũng mua đồ tươm tất và có cả phần ăn dành cho 3 đứa trẻ con là chim rán. Cả nhà chị chồng nằm trên tầng bật điều hoà phe phe k ai phụ 1 cái gì, mình đứng nấu nướng sắp đồ vã mồ hôi, đến lúc chạy ra ngoài mua chai nước mắm về thì chị gái ck xuống chia hết chim rán cho 2 đứa con bả ăn gọn lỏn, con mình đứng mút tay nhìn. Lúc đấy mình ức nghẹn cổ, đứa con còi cọc, mặt vẫn còn băng kín má của mình nhếch nhác đứng nhìn các anh chị ăn.
Đến sáng hôm sau, 6h sáng bố ck đã ra đập cửa phòng mình gọi đi chợ mua đồ ăn sạch cho chị để chị mang đi Hà Nội. Đến nước này mình ko thể chịu được nữa, chị thì giàu có, về lần nào cũng bảo mình đi mua, tiền ko đưa thì mua bằng cái gì?
Con cái về mình đã chăm bẵm 2 tháng rồi nửa năm, đến đồ ăn mình cũng đã bưng tận mồm rồi. Về lần nào cũng thấy chụp ảnh khoe facebook là “về với ông bà ngoại ko phải lo nghĩ gì”. Đúng thôi mình phải bớt ăn bớt mặc để lo cho con chị rồi đến chị, đến quả mít non con mình ngày nào cũng ngóng bả cũng vặt nốt mang đi.
Hôm nay mình ko đi chợ búa gì nữa, mình đã nói với ck là 2 đứa ra ở riêng. Cũng may ck mình ủng hộ, 2 vc đi tìm nhà ngay trong buổi sáng.