Điều ngốc nghếch nhất mà bạn từng làm là gì?

Hồi tôi học đại học, X – bạn tôi, hẹn gặp mặt một cô bạn quen biết qua mạng, cũng vừa hay ở cùng một thành phố.
Cơ mà khi sắp đến cuộc hẹn thì X lại ngại không dám đi.
Vậy là cậu ta giới thiệu với tôi, nói rằng cô ấy là một hộ lý, mới mười bảy tuổi, cao 1m72, nặng 46kg, ngây thơ lãng mạn, giọng nói trong veo, cơ thể mềm mại.
X còn hứa tối về cho tôi hai tiếng dùng mạng của cậu ta, chỉ cần thay X đi chuyến này.
Lúc đó tôi vẫn không biết cô gái cao 1m72, nặng 46kg , ngây thơ lãng mạn, giọng nói trong veo, cơ thể mềm mại có ý vị gì; tôi chỉ biết có thể lên mạng hai tiếng đồng hồ mà không mất đồng nào là một chuyện sung sướng ra sao.
Thế là tôi vui vẻ đến nơi đã hẹn.
Chỗ hẹn cách trường học có hai đoạn đường ray xe lửa, đi cũng không bao lâu.
Bạn nữ đó tới rồi, công nhận rất cao.
Thế là tôi cũng không có khách khí, đề nghị cùng cô bé so chiều cao.
Cô ấy nói: “Không cần so đâu ạ, mình đến chỗ gần công viên ngồi một lát đi.”
Tôi không chịu đấy, không phân rõ cao thấp tôi không cam tâm. Thế là tôi kéo mạnh lưng cô ấy lại so một chặp.
Ô, thế mà hình như cô ấy lại cao hơn tôi một chút.
– “Không được, giày của em quá cao!” – Tôi tức tối, không chấp nhận. Cô ấy không nói gì cả.
– “Nếu mà anh mạng giày độn thì cao hơn em là cái chắc!” – tôi dõng dạc, đầy hùng hồn. Cô ấy cũng không nói gì cả.
– “Nè em xem, anh cao hơn em rồi đây này!” – tôi lướt lướt, nhảy lên một tảng đá to đùng. Cô ấy cũng không nói gì cả.
– “Nếu mà anh đu lên đứng trên cái lan can kia thì cao hơn em rất nhiều luôn cho mà coi!” – cô ấy cũng không nói gì cả.
– “Em nói xem anh có leo lên được cái lan can này không?” – tôi quan sát bên cạnh chỗ đường sắt, có một hàng rào xi măng cao tầm mét rưỡi. Cô ấy cũng không nói gì cả.
– “Em đợi anh chút, anh thử xem sao.” – tôi dùng cả tay cả chân, cơ thể nhẹ nhàng như chim, bay lên hàng rào.
– “Em xem, anh đã nói anh leo lên được mà.” – tôi hưng phấn hét ầm ĩ.
Tôi ở trên lan can, cẩn thận quay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Ái Na đang khuất dần chìm vào xa xăm.
– “Không phục thì leo lên đi chứ! Má!”
Tôi đối mặt với bóng lưng của cô ấy, hung ác khạc nhổ: “Không thể thua thế được!”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi cũng không có gặp lại cô gái 17 tuổi ấy, cô bé cao 1m72, nặng 46kg, cô bé chấp nhận ngồi cạnh tôi ở công viên ngày nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *