Sự trả thù của chồng cũ (Phần 1)

Cậu em vợ và bố mẹ vợ không ngừng ăn tươi nuốt sống tôi, uống máu tôi, nhân lúc tôi vắng nhà đã ăn thịt con chó mà tôi nuôi suốt 10 năm qua!
Tôi và vợ vì thế mà ly hôn.
Mọi việc là thế này, tối hôm đó, tôi và vợ trở về nhà. Khi chuẩn bị đi ngủ, cô ấy đột nhiên phát hiện ra chiếc áo lót ren không phải của mình ở khe giường.
Tôi coi như hết đường chối cãi……
Bất luận tôi có nói gì, thì đứng trước chiếc áo lót đen kia cũng trở nên bất lực.
Tính vợ tôi vốn dịu dàng, đối diện với sự việc này, cô ấy không hề chửi mắng, chỉ ôm mặt khóc, suýt nữa thì ngất ra đấy.
Cũng may là cậu em vợ ở nhờ nhà tôi một năm nay bị tiếng ồn đánh thức, vội chạy lại xem, mới bực mình bảo, đó là chiếc áo lót của bạn cậu ta.
Tôi chưa kịp vui mình vì mình đã được rửa oan, bỗng chợt nhận ra.
Khoan đã.
Tại sao áo lót của bạn cậu ta…… lại ở trong khe giường của mình?
Cậu ta đi về phòng, tôi và vợ đối mặt nhìn nhau, mãi lâu sau, tôi mới kịp hoàn hồn, “Vợ à, sao áo lót của cậu em em lại ở chỗ chúng ta?”
Vợ tôi dường như nghĩ ra được điều gì, mặt đỏ tía tai, lấp liếm đáp: “Chắc, chắc là…… lúc em giặt quần áo không cẩn thận đã cầm theo đồ bẩn vào……”
Câu trả lời sứt sẹo này, đến chính cô ấy cũng chẳng thể tin nổi.
Áo lót, xuất hiện dưới giường…… Chẳng lẽ họ đã làm gì trên giường chúng tôi……
Tôi tức giận lục lọi khắp phòng, thì lại phát hiện ra mấy cái bao cao su đã qua sử dụng!
Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt đầy phẫn nộ chỉ muốn xử cho thằng kia một trận của tôi, liền vội vã ngăn lại.
“Chồng ơi, chồng, anh đừng đi, đừng đi……”
Da mặt tôi tê tái, không biết là đang giận hay xấu hổ thay cho thằng em vợ kia, “Vợ à, em lại bao che cho nó rồi! Cái thằng không chịu rửa chân rửa tay, đi vệ sinh không bao giờ nhấc bệ ngồi, làm thì không làm, suốt ngày lười biếng, ăn hại ở nhà ta nửa năm nay, ngày nào vợ chồng mình cũng phải hầu hạ nó, anh cũng phàn nàn với em nhiều lần rồi mà em không chịu dạy bảo nó là sao? Lần này thì hay rồi, vuốt mặt mà chẳng nể mũi, dám dẫn gái về giường…… giường chúng ta……”
Tôi quả thực không thể thốt nên lời!
Thật không biết da mặt thằng em vợ này dày đến mức nào, thấy vợ chồng tôi dễ tính, càng lúc càng quá trớn!
Cô ấy nuốt nước mắt vào trong, “Chồng ơi, anh nói khẽ thôi, đừng làm bố mẹ thức giấc……”
Đúng vậy, bố mẹ vợ tôi cũng ở trong cái nhà này!
Thằng em vợ mượn cớ muốn tìm một công việc ở gần nhà tôi, ăn trực nằm chờ ở nhà tôi nửa năm nay, ban đầu cứ kì kèo bảo sắp đi rồi, đến khi vợ tôi mang thai, bụng vượt mặt, bố mẹ vợ lại lấy lý do đến chăm sóc con gái để bước chân vào nhà, thằng em vợ kia lại càng có cớ để chai lỳ không chịu rời đi!
Căn nhà 4 phòng rộng rãi của tôi, vì thế mà trở nên chật chội.
Thêm thằng con trai nữa là 6 người, lại phải nuôi cả con chó, khiến tôi ngày nào cũng phải lai lưng ra mà kiếm tiền.
Bố mẹ vợ đã lớn tuổi, thằng em vợ tính tình nóng nảy, coi trời bằng vung, còn vợ thì đang bụng mang dạ chửa không thể làm việc nhà…… Suốt năm qua, ngoài công việc bận rộn, buổi trưa tôi còn phải về để hầu hạ cả cái nhà này!
Nếu chỉ có mình vợ tôi, thì đó là lẽ đương nhiên, nhưng hết bố mẹ vợ lại đến thằng em vợ đều bắt thằng con rể này phải chăm sóc là sao?
Nhất là cái thằng em vợ, vuốt mặt không chịu nể mũi, dám bén mảng vào phòng riêng của vợ chồng tôi……
“Rồi rồi rồi, em đừng khóc, đừng kích động,” Tôi nghiến răng, đỡ lấy vợ, “Nhưng vợ à, bố mẹ và em trai em ở nhà mình lâu vậy rồi, họ không định đi sao?”
“…… Chồng, anh đi tắm rửa trước đi.” Cô ấy né tránh câu hỏi của tôi.
Tôi bị mắc bệnh sạch sẽ, nghĩ đến việc mà thằng em vợ nhếch nhác đã làm trên giường mình, não tôi như muốn nổ tung, vội vớ lấy cái khăn để vào phòng tắm.
Trong lúc đợi tôi tắm xong, cô ấy đã thay ga trải giường mới, đang quét dọn sàn nhà.
Tôi thương vợ liền chạy tới cầm chổi, “Hân Di, em bầu 6 tháng rồi, mấy việc nhỏ như này cứ để anh làm.”
“Anh định cho em làm cảnh đấy à?”
Cô ấy cười dịu dàng, lông mày vừa nhíu là tim tôi như muốn tan chảy.
Tôi trúng tiếng sét ái tình với cô ấy từ hồi Đại học, đến nay đã sống bên nhau được 10 năm, tôi vẫn yêu thương cô ấy đến tận xương tủy, nếu không sẽ chẳng thể chịu đựng nổi cái gia đình loạn lạc này.
Nhưng chuyện của tay em vợ, vẫn là cái dằm trong tim tôi, có lẽ đã đến lúc phải giải quyết cho ra nhẽ rồi.
Trước khi ngủ, tôi nhìn vào khuôn mặt yên tĩnh của vợ, khẽ nói: “Em à, chúng ta nói chuyện chút đi, có thể bảo em trai và bố mẹ em chuyển đi được không? Hơn nửa năm nay chúng ta không dám gần gũi nhau rồi.”
Ở nhà mình mà vẫn phải nín nhịn, quả thực khiến tôi không thoải mái.
Vợ tôi vờ như đang ngủ, không muốn nói chuyện, tôi lay cô ấy, lúc này cô ấy mới yếu ớt đáp lại: “Bố mẹ vì muốn chăm sóc em nên mới đến, còn Vũ Thịnh em ấy không phải đã nói rồi sao, khi nào tìm được việc, em ấy sẽ chuyển đi……”
Vũ Thịnh chính là tay em vợ, Trần Vũ Thịnh.
“Lời của em có thuyết phục nổi chính em không vậy?” Tôi bất lực, “Bố mẹ thì lúc nào cũng lớn tiếng với em, vậy cũng gọi là chăm sóc? Chuyển đến ở lâu như thế, mấy việc dọn dẹp không phải vẫn một tay em làm hay sao? Còn thằng em em thì lười chảy thây hơn, lại còn hay bắt nạt Đa Đa, mấy lần anh nhìn thấy cậu ta đá Đa Đa nhà mình rồi.”
Đa Đa là con chó mà tôi nuôi đã nhiều năm, nó được gần 10 tuổi, bộ lông vàng óng, dáng vẻ oai vệ, khá có địa vị ở trong nhà tôi.
……
“Đa Đa……”
Cô ấy lẩm bẩm.
Cô ấy cũng nhớ lại những tủi hờn mà mình gánh chịu suốt một năm qua, nhưng tôi biết, vợ mình tính tình nhu nhược lại rất trọng đạo hiếu, chắc chắn sẽ không dám đuổi bọn họ đi.
“Chỉ cần em nói cho anh biết, em có mong nhà mình chỉ có ba người hay không,” Tôi ôn tồn nói, “Nếu em đồng ý, mấy việc này cứ để anh giải quyết.”
Cô ấy không nói gì, với tay tắt đèn
Trong màn đêm, mãi lâu sau, mới nghe thấy cô ấy khẽ “có” một tiếng.
2.
Ngày thứ hai, tôi nhân lúc về nhà ăn trưa, ngồi trước mâm để nói chuyện với cả gia đình.
Bố vợ chắp tay, còn mẹ vợ thì tỏ ra khó chịu: “Kiện Văn à, anh có gì thì nói mau đi, chúng tôi còn phải ra ngoài phơi nắng nữa.”
Tay em vợ cảm thấy phiền toái, cắm mặt vào chơi Vương Giả Vinh Diệu, “Sao ngày nào cũng lắm chuyện thế nhờ? Có gì thì nói đi, em sắp thua trận rank rồi đây này!”
“Bố, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.”
Tôi liếc nhìn vợ mình một cái, cô ấy ôm cậu con trai Bình Bình của chúng tôi vào lòng, nét mặt lo lắng.
Quả thực cũng hơi khó cho tôi để nói ra mấy lời này, ngừng lại một lúc, tôi mới mở miệng: “Bố mẹ, bây giờ đang vào mùa vụ, bố mẹ ở đây thay con chăm sóc Hân Di cũng được hơn nửa năm rồi, liệu có lỡ việc thu hoạch không ạ? Hay là bố mẹ dẫn theo Vũ Thịnh về quê, Hân Di ở đây đã có con lo……”
Còn chưa nói xong, tay em vợ kia đã đứng phắt dậy, ném điện thoại xuống ghế sô-fa, “Ý anh là sao? Anh rể, anh muốn đuổi chúng tôi đi chứ gì?”
Cậu ta vừa lớn tiếng, cả căn phòng bỗng chốc im bặt.
Đa Đa chạy tới, sủa về phía cậu ta liền bị tôi quát cho một trận.
Bố mẹ vợ trợn mắt phẫn nộ: “Kiện Văn, ý anh là gì?”
Tôi hoàn toàn bất lực, muốn đuổi khách ra khỏi nhà mình, nhất là khi đó là bố mẹ vợ, quả thực rất khó để mở lời.
Mẹ vợ tối sầm mắt mũi, nhìn vợ tôi một cách hằn học, “Hân Di, con cũng muốn vậy đúng không?”
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người vợ tôi.
Bố mẹ vợ rất nghiêm khắc với Hân Di, bây giờ thì đỡ hơn chút vì cô ấy đang mang bầu, chứ trước đây có chút việc nhỏ cũng đánh chửi cô ấy, cô ấy có một nỗi sợ bẩm sinh với bố mẹ mình, nên lúc này bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, ôm chặt lấy cậu con trai.
“Bố, bố mẹ, con với Kiện Văn không có ý đó……”
Tôi liền giải vây cho vợ: “Bố mẹ đừng trách Hân Di, đây là suy nghĩ của con.”
“Lại còn chối? Bố mẹ, hai người nhìn chị xem, quả nhiên lấy chồng cái là đủ lông đủ cánh rồi!” Tay em vợ quái đản đáp, “Giờ còn biết đuổi khách cơ mà, đợi bố mẹ già, chắc chị ấy định học theo chị cả bỏ mặc hai người chăng?”
Mặt bố mẹ vợ liền biến sắc, vợ tôi vội lắc đầu, “Không, không phải, bố mẹ, Vũ Thịnh, quả thực không phải.”
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi với vẻ cầu xin: “Chồng ơi, anh nghĩ lại đi, chúng ta không thể đối xử với bố mẹ như vậy được, bố mẹ không dễ gì mới nuôi lớn được ba chị em em, chúng ta không thể làm vậy.”
Tôi chết lặng.
Tối qua không bảo đã nói là sẽ đứng về phe mình rồi sao?
Tôi có chút thất vọng khi cô ấy giở quẻ, nhưng lại không muốn làm cô ấy kích động, chỉ còn cách kết thuốc cuộc đối thoại này cho xong.
Nhưng vụ việc lần này khiến cho bố mẹ và tay em vợ có ác cảm với tôi, mấy ngày liền mặt cứ lạnh như băng, hễ tôi mở miệng ra là bắt đầu mỉa mai.
Không biết họ còn coi tôi là người nữa không đây!
Vì chuyện này, mà tôi với vợ giữ khoảng cách với nhau, tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy giở giói đâm sau lưng mình một nhát, cô ấy vừa mong bố mẹ và em trai rời đi, vừa mong mọi chuyện không quá lùm xùm……
Nhưng chuyện như này, thật khó để vẹn toàn đôi bên.
Mấy ngày sau, tối hôm tôi trở về nhà, thì thấy bố mẹ và tay em vợ đã đặt mua đồ ăn thức uống thịnh soạn bên ngoài, ngồi đợi tôi với một nụ cười rạng rỡ.
Chuyện bất thường ắt có biến.
Quả nhiên, hôm nay là ngày em vợ tròn 27, cũng đến tuổi kết hôn, nhưng vẫn chưa đối tượng nào, nên bố mẹ đã tìm cho hắn một người điều kiện tương đối tốt để xem mặt, nhưng đối phương chê hắn không có công ăn việc làm.
Bố mẹ vợ định nhờ tôi kiếm việc cho nó, để kèo mai mối này thành công, giúp nó lấy được vợ.
Tôi nghe xong mà cạn lời.
Nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ rời khỏi nhà tôi nếu tìm được việc, tôi đành gật đầu đồng ý, nói là sẽ cố gắng nhờ bạn bè giúp đỡ.
“Anh rể, cho em vay tiền được không?” Hắn ra nhăn nhở sáp lại gần tôi, “Anh bảo em muốn lấy vợ, thì cũng phải mua nhà sắm xe chứ đúng không? Cũng không cần nhiều đâu, trả trước 30 vạn là được.”
Tôi xuýt chút nữa thì ói ra máu, nói cho có lệ: “Anh cũng muốn cho cậu vay, nhưng cậu cũng biết, anh phải nuôi hai đứa con, cũng chả dư dả là bao, trong tay anh còn 2 vạn đây, cậu có cần thì lấy.”
Mẹ vợ bất mãn, “2 vạn? Kiện Văn, lương anh đâu thấp mỗi tháng cũng đủ 2 vạn rồi, anh cho Vũ Thịnh nhà tôi có chút vậy thôi sao?”
Bố vợ túm lấy tay áo vợ tôi, khiến sắc mặt cô ấy thật khó coi.
Nhưng lần này tôi rất kiên quyết, “Mẹ, con thực sự không còn tiền.”
“Nếu không thì anh bán lại nhà cho Vũ Thịnh đi, cái nhà này cách đây mười mấy năm không phải cũng mua mất 30 vạn đó sao? Bao nhiêu năm nay ở nát cái nhà này, chắc giờ chỉ đáng 15 vạn, chúng tôi cũng không muốn đối xử tệ bạc với anh, trả anh thêm 3 vạn nữa, tổng là 18 vạn, ngày mai sang tên sổ đỏ đi.”
Mẹ vợ nói một cách rất hời hợt, như thể 18 vạn kia được ban tặng cho tôi vậy.
Tôi kinh ngạc không thốt nên lời.
Căn nhà này của tôi từ hồi thành phố còn chưa phát triển, mua mất 30 vạn, nhà rộng hơn 140 mét vuông, giá thị trường bây giờ phải hơn 150 vạn, lấy đâu ra cái suy nghĩ mua nhà với giá của chục năm về trước? !
Với cả tôi đang sống sờ sờ ra đấy, dựa vào đâu mà phải bán cho thằng em vợ kia? ! Bán đi rồi thì vợ con tôi ở đâu? !
Đầu tôi như bốc hỏa, tôi quay sang nhìn vợ, nhưng cô ấy lại né tránh ánh mắt của tôi.
Tôi bỏ thuốc khỏi miệng, nói là sẽ xem xét.
Cũng may là bọn họ vẫn cần phải nhờ cậy tôi, nên cũng không làm khó thêm.
Tối đó, cô ấy khóc không ngừng, làm tôi cũng cảm thấy bất an.
Ngày hôm sau, tôi quyết định lùi một bước, đồng ý cho tay em vợ kia vay 10 vạn để trả trước tiền nhà, đúng 10 vạn, không đủ thì tự đi mà kiếm.
Tôi nghĩ kĩ rồi, đây là lần cuối tôi giúp nó, sau này tôi còn phải nuôi vợ và hai con nữa, lấy đâu ra tiền để mà cho thiên hạ như vậy được.
Vợ tôi cảm động, ánh mắt đầy day dứt.
Tôi biết, bị kẹp giữa hai bên, cô ấy rất khó xử. Lùi một bước, thì lùi vậy.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, mấy hôm sau cô ấy thấp thỏm đến tìm tôi để thú nhận.
Cô ấy bảo bố mẹ không chấp nhận 10 vạn, lại biết tính vợ tôi không thể từ chối, nên đã lấy của cô ấy 10 vạn, cộng thêm 5 vạn vốn riêng mà cô ấy dành dụm mấy năm nay.
Tôi sắp chết sặc vì tức mất.
Cái nhà này thật là quá trớn!
Tôi cứng rắn đến tìm tay em vợ, bắt hắn phải viết giấy vay nợ 20 vạn, hắn đành chịu ký vào.
Lúc này, tôi mới bình tâm lại, mặc dù biết hắn sẽ không trả, nhưng chí ít thì cũng yên tâm hơn.
3.
Dạo gần đây, có thể do tâm trạng tôi không tốt, công ty làm ăn sa sút, thường xuyên bị đối thủ tóm cơ hội để vùi dập, lại thêm việc công ty mấy năm gần đây phát triển ngày càng kém, mất ổn định, kéo theo cả sự nghiệp của tôi đi xuống.
Mọi thứ đều không thuận lợi.
Nghĩ đi nghĩ lại, dưới sự ủng hộ của vợ, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo – Từ chức!
Ở cái độ tuổi hơn 30 này, trên có mẹ già dưới có con thơ, tôi đã chọn từ chức!
Cũng nhờ thành tích làm việc xuất sắc của mình trong nhiều năm, tôi đã tiết kiệm được mấy chục vạn, nên mới có dũng khí để làm vậy.
Tôi tự mở công ty riêng, khi còn làm cho ông chủ cũ tôi cũng tích lũy được nhiều mối quan hệ, sau khi đến cầu cạnh từng người, cuối cùng công sức mình bỏ ra cũng được đền đáp, trong vòng một tháng tôi đã mời gọi được ba đơn hàng, điều đó khiến tôi vô cùng hưng phấn!
Để thể hiện thành ý, tiền đặt cọc tôi chỉ thu một nửa, nên thời kỳ đầu tôi cần khá nhiều vốn, nếu không nhờ có mấy chục vạn tiền tiết kiệm thì quả thực không biết xoay sở ra sao.
Hôm đó, tôi hào hứng đến ngân hàng rút tiền, nhưng lại bị cô nhân viên ở đó thông báo, trong thẻ tôi đã không còn tiền.
Không còn tiền, một đồng cũng không.
Tôi lao về nhà, không thể kìm chế được cơn phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn vợ.
Đa Đa sủa về phía tôi, trách tôi đã làm cô ấy sợ.
Vợ tôi khóc lóc bảo, cô ấy đã đưa toàn bộ 40 vạn tiền tiết kiệm của hai người cho thằng em vợ rồi, vốn dĩ cô không định đưa, nhưng bố mẹ cứ đay nghiến nên cô đành phải làm vậy.
Cô ấy nói, Vũ Thịnh bảo với cô rằng, cậu ta có một món đầu tư kiếm ra tiền, cực kỳ đáng tin, trong vòng một tháng là có thể thu hồi vốn, đến lúc đó sẽ trả lại tiền cho chúng ta. Cô ấy định chỉ cho vay có một tháng thôi, nhưng không ngờ chưa đến một tháng đã bị tôi phát hiện……
Điện thoại của đối tác làm ăn liên tục gọi đến, tôi không dám nghe.
Tôi chỉ còn cách lao đến nơi làm việc được tôi sắp xếp cho tay em vợ để tìm cậu ta.
Hai chúng tôi ngồi trong một quán cà phê, tay em vợ ngồi đối diện nói năng mập mờ, liên tục lấp liếm, không chịu khai ra số tiền đó đã đi đâu.
Bị tôi truy vấn, cuối cùng cậu ta cũng phiền hà, chửi bới: “Mẹ kiếp, có mỗi 40 vạn thôi mà? Hỏi đếch gì mà lắm thế! Được, vậy để tôi nói cho anh biết, tôi đổ hết vào tiền ảo rồi! Bây giờ mất trắng rồi!”
Toàn thân tôi run rẩy, không dám tin vào tai mình, tay em vợ mở APP trên điện thoại ra cho tôi xem.
Thằng ngu ấy quả thực đã ném 40 vạn vào trong đó……
Tiền tích cóp nửa đời người của tôi mất sạch rồi……
Tôi ngất lịm.
……
Tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, thấy vợ đang gục bên cạnh mình mà khóc, nhưng không thấy bố mẹ và tay em vợ kia đâu.
Cô ấy khóc làm tôi cũng đau lòng, tôi nghẹn ngào bảo: “Đừng khóc nữa, Hân Di, chúng mình ly hôn đi.”
Cuộc sống nghẹt thở này, anh không thể chịu được nữa.
Vợ tôi không dám tin, một người từng yêu cô ấy sâu đậm như tôi, không ngờ lại có ngày tính đến chuyện ly hôn.
Nhưng bất luận cô ấy có van xin cỡ nào, tôi cũng không mở lời, ngậm miệng câm như hến.
Bố mẹ vợ hay tin, mới vội chạy đến nói mềm mỏng mấy câu.
Vợ tôi đứng bên cạnh khóc ngất, cũng may đang ở bệnh viện nên được các y tá chăm sóc kịp thời. Họ dặn đi dặn lại tôi, cô ấy sắp sinh rồi, không thể chịu nổi những kích động mạnh, nếu không có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Tay em vợ kia bị bố mẹ vợ gọi đến, miễn cưỡng ký vào giấy vay nợ đưa tôi.
Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của vợ khi ngủ, lại nghĩ đến việc cô ấy đã sinh cho mình một cậu con trai, giờ lại đang mang bầu 8 tháng, còn cả những năm tháng tươi đẹp mà chúng tôi đã cùng nhau đi qua trong suốt 10 năm, tôi lại thấy thương vợ vô cùng.
Lại cầm trong tay một tờ giấy vay nợ, tôi ngẩng mặt lên thở dài với ông trời, chỉ còn cách đến ngân hàng vay 40 vạn mới qua được kiếp nạn này mà thôi.
Có điều càng lúc tôi càng nghĩ, vợ mình thực sự quá nhu nhược nên mới bị cái nhà họ Trần này hút cạn máu. Nếu sau này vẫn vậy, thì có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi quả thực sẽ bước tới bờ vực thẳm.
Dường như chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, tình cảm 10 năm vợ chồng tôi, sẽ như thế mà đoạn tuyệt……
Nửa tháng sau, công ty mới lận đận đi lên.
Do bị cảm xúc chi phối nên vợ tôi đã sinh non, cũng may là hai mẹ con đều bình an vô sự.
Ôm đứa con nhỏ trong tay, tôi không biết nên khóc hay cười.
Cứ nghĩ sẽ là một cô con gái như chúng tôi kỳ vọng, ai ngờ lại là một cậu con trai.
Tôi đặt cho thằng bé một cái tên, Tần An, ghép với tên anh nó là Tần Bình, có nghĩa là Bình An.
Đứa bé ra đời, niềm hạnh phúc ấy đã làm dịu đi mối nguy cơ trong tình cảm vợ chồng giữa hai chúng tôi.
……
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi, vợ và hai con quay quần, công ty thì ngày một đi lên, sắp bước vào giai đoạn thu lợi nhuận, tương lai phía trước sáng lạn.
Đời người đẹp đẽ, là đây chứ đâu.
Vào buổi tiệc mừng 3 tháng 10 ngày của đứa bé, tôi đã uống say.
Tối hôm đó, người thân họ hàng đều rất phấn khởi, nên cứ chuốc rượu tôi. Khi tỉnh dậy đã sang ngày thứ hai, trên sàn nhà đầy mảnh giấy vụn, đó là giấy vay nợ của tay em vợ.
4.
Hôm đó, công ty nhận được một hạng mục làm ăn ngoại tỉnh, tôi phải đi để đàm phán hợp tác.
Bàn được một nửa, tôi nhận được điện thoại từ cậu con trai lớn.
Nó chỉ khóc lóc, chẳng rõ nói gì.
Tôi gọi điện cho vợ nhưng cô ấy không bắt máy.
Tôi đành giao lại hạng mục đó cho đồng nghiệp rồi tức tốc trở về nhà.
Vừa vào đến nhà, mùi thịt thơm nức xộc thẳng vào mũi tôi, trong nhà, họ hàng bên vợ đang ngồi quay quần, ăn uống nhồm nhoàm, nói chuyện trên giời dưới bể.
Thấy tôi về, tay em vợ còn ra chào hỏi, “Ô, anh rể, anh về đúng lúc lắm, lại đây, ngồi vào bàn ăn một thể.”
Mọi người đều quay ra nhìn tôi, tôi gượng cười, “Sao hôm nay mọi người lại có mặt đông đủ thế? Vũ Thịnh, chị với các cháu đâu rồi?”
Tay em vợ đáp, “Chị em đưa An An đến bệnh viện để kiểm tra rồi, Bình Bình thì đang ngồi trong phòng làm bài tập.”
Nghe đến đây, tôi mới yên tâm trở lại, định vào trong phòng xem con mình đang làm gì.
“Mọi người cứ ăn đi, tôi vào thu xếp lại đồ đạc cái đã.”
Tôi cười đáp lại những người họ hàng kia, một cậu em họ của vợ tôi đang ngồi trong số đó lên tiếng: “Anh rể nhanh lên nhé, món thịt chó này phải ăn nóng mới thơm, nguội là mất ngon!”
Tôi chết lặng.
“Mọi người ăn thịt chó gì thế?”
Căn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng.
Tôi run rẩy gọi: “Đa Đa?”
Nhưng cái con Đa Đa bình thường nghe thấy tôi gọi là cong đuôi chạy đến này, mặc cho tôi có gọi ra sao, cũng không thấy xuất hiện.
Tôi lớn tiếng gọi tên Đa Đa, lao vào phòng sách.
Nhưng chiếc chuồng mà Đa Đa vẫn hay nằm ngủ trống trơn, không có gì hết.
Con trai tôi từ trong phòng lao ra, nước mắt đầm đìa, chỉ vào tay em vợ để tố cáo, “Bố! Cậu…… Cậu ăn thịt Đa Đa rồi……”
Đôi chân run rẩy, tôi bước đến cửa phòng bếp, nhìn thấy trên ống sưởi đang treo vắt vẻo một lớp lông chó vàng óng, máu tươi chảy dọc theo da, nhỏ lách tách xuống chiếc thau đựng tiết bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *