Có hai đầu bếp đang ôm một túi giấy đầy rau củ đứng trước hiên nhà tôi. Lạ thật.
Tôi mở cửa. “Vâng? Tôi có thể giúp gì không?”
“Không được lãng phí thời gian nữa.” Người đầu bếp tóc đen đứng bên phải lên tiếng. “Chúng ta phải nấu ăn.” Anh ta lách qua tôi.
Tôi chóng mặt hỏi lại. “Này, anh làm gì…”
Sau lưng tôi, một gã cao lớn có râu đi vào trong và dùng chân đóng cửa lại.
Tôi quay người. “Anh là…”
“Không có thời gian đâu.” Anh ta ngắt lời, túm chặt cái túi của mình hơn. Tôi nghe thấy tiếng đóng mở ngăn kéo ở trong bếp.
“Chờ chút nào, hai anh là tên chết tiệt nào vậy?” Tôi cứng rắn hỏi.
Người đầu bếp có râu bước qua tôi, ngó vào đồng hồ. “Ôi trời, chúng ta thực sự phải nấu ngay!”
“Nấu á?” Tôi hỏi. “Nấu gì cơ?”
Trong bếp, người đầu bếp tóc đen đang thái hành tây.
Tôi cười khúc khích. Rõ ràng là có sự nhầm lẫn ở đây. Hẳn là một trong số những người hàng xóm của tôi đã thuê người chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật.
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Cả hai đều không đếm xỉa gì tôi.
“Các anh đi nhầm nhà rồi.” Tôi tiếp tục, quơ quơ tay.
Người tóc đen bật bếp.
“NÀY?” Tôi hét lên. Họ cũng chẳng phản ứng gì cả. Mọi việc bắt đầu đáng lo ngại rồi đây.
Người đầu bếp râu ria mở tủ lạnh và lục lọi xung quanh.
“Ê, cái quỷ gì vậy!” Tôi gào to, đi vào giằng lấy hộp trứng từ anh ta. “Tôi đã nói là mấy người…”
Anh ta dùng hai tay giật lại hộp trứng mà không nói lời nào, rồi đập hai quả và bắt đầu khuấy lên.
“Vậy nhá.” Tôi lấy điện thoại, định gọi cảnh sát. Nhưng rồi gã râu ria bắt đầu lục lạo lung tung giá gia vị mà tôi đã sắp xếp cẩn thận.
“Ê!”
Khi tôi đi đến chỗ anh ta thì người tóc đen mím môi rồi chọn một cái lọ.
Tôi đứng ngay cạnh đó. “Thế là đủ rồi. Hai người cần phải…”
Anh ta giở cử chỉ “chờ một phút”, sau đó đi vòng quanh quầy bếp và tiếp tục xắt.
Bằng sự thông thái của mình, tôi tóm lấy một cái nồi và một cái vá, rồi đập chúng vào nhau. Nó tạo ra một thanh kim loại chói tai. Cả hai người đầu bếp dừng việc đang làm và bắt đầu chú ý đến tôi.
“Nhìn nè, tôi nghĩ là hai người nhầm nhà rồi, được chứ? Cả hai vui lòng…”
Tên đầu bếp tóc đen tiếp cận tôi, dằn lấy cái vá. “Không có thời gian cho thứ vô nghĩa này… Chúng ta phải nấu ăn!”
Anh ta kéo một ngăn tủ, lôi ra một con dao lớn.
Tôi rống lên. “NẤU CÁI GÌ HẢ?”
Anh ta nhếch mép, đi về phía tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi thụt lùi đến khi đụng phải gã đầu bếp có râu.
Nuốt nước bọt, tôi lên tiếng bằng chất giọng yếu ớt. “Nấu cái…”
Trước khi tôi nói xong, bàn tay của gã râu ria kia chộp lấy mặt tôi, bịt miệng tôi lại.
Còn tên tóc đen thì đi lại gần tôi, cứa con dao vào cổ. “Nấu mày.”
