Có câu chuyện ngọt ngào nào để nghe trước khi ngủ không?

1.
Trong phòng của tôi có ma.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Hiện giờ đang là nửa đêm, tôi toàn thân run rẩy trốn dưới gầm giường, ra sức cầu nguyện cho con ma đó đừng tìm thấy tôi.
Nhưng mà tôi vẫn bị nó tìm thấy.
Con ma đó hung hăng dữ tợn tóm lấy tai tôi kéo ra khỏi gầm giường.
[Này, đã nói bao nhiêu lần là đừng có trốn dưới gần giường! Lúc ma quỷ tìm người thì chỗ đầu tiên tìm đến sẽ là gầm giường đó, không biết hay sao hả?!]
[Ể, ể sao cậu lại khóc rồi, tôi không có ý hung dữ với cậu đâu.]
[Này này đừng khóc nữa, hay là chúng ta chơi lại lần nữa đi, lần này tôi hứa sẽ không tìm thấy cậu nữa đâu, này đừng khóc nữa mà…]
2.
Tôi có một loại năng lực vô cùng đặc biệt.
Đó chính là “Thi cử luôn đạt điểm tối đa.”
Bất kể là kì thi nào, chỉ cần tôi muốn, nhắm mắt cũng có thể dễ dàng đạt điểm tối đa.
Vây nên từ nhỏ tới lớn trong mắt các bạn học tôi luôn là học bá siêu cấp, trong mắt thầy cô chính là một bảo bối nhỏ, trong miệng các bậc phụ huynh thì là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, cuộc sống lúc nhỏ của tôi phải nói là vô cùng tốt đẹp.
Thế nhưng có một người, đã trở thành vật chắn đầu tiên trong cuộc đời suôn sẻ của tôi, cũng là chướng ngại duy nhất của tôi.
Không sai, đó chính là tên bốn mắt đang ngồi ở sau bàn làm việc đối diện nhìn tôi cười híp mắt.
Một tên bốn mắt xấu xí và cực kì đáng ghét.
Thật lòng mà nói, tôi cực kì nghi ngờ cậu ta cũng có siêu năng lực gì đó, nếu không làm sao mà lần thi nào cậu ta cũng có thể đạt điểm tối đa giống tôi được?
Điều tồi tệ hơn nữa là, chữ cái đầu trong họ của cậu ta còn được đặt phía trước tôi nữa.
Vì vậy mà mỗi lần nhìn bảng xếp hạng thành tích, nhìn thấy tên của đồ đáng ghét đó lúc nào cũng đứng trước tên của tôi là sự hiếu thắng cố chấp trong lòng tôi lại dâng lên, hận không thể đem cậu ta ra nhai nát rồi nuốt xuống.
Vốn dĩ cho rằng sau khi lên cấp 3 tôi đã có thể thoát khỏi tên đáng ghét đó rồi, kết quả mãi cho tới đại học, cậu ta vẫn như âm hồn không tan, luôn cùng tôi học chung một lớp.
Được thôi, thời sinh viên trốn không được cũng đành vậy. Nhưng ai có thể nói cho tôi biết là vì sao đến lúc tôi nhận lời đi phỏng vấn cho công ty gia đình thì người phỏng vấn cũng là tên đáng ghét đó không?
“Bạn học Cố, cậu có thể bắt đầu làm bài kiểm tra năng lực được rồi.”
Ngồi ở bàn đối diện tôi là một tên con trai mặc vest thẳng thớm đang đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt cao ngạo ẩn sau tròng kính lập tức phát ra một loại ánh sáng khúc xạ khó nắm bắt.
“Được thôi, được thôi.” Tôi không ngừng đáp lời.
Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Tôi ngẩng mặt lên nở một nụ cười giả tạo, trong lòng thầm cười nhạo, thi cử đối với bổn cô nương đây mà nói chẳng phải dễ như ăn bánh sao?
Sau đó tôi liền lòng đầy tự tin cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn.
【Đề trắc nghiệm (Điểm tối đa: 100 điểm)
1. Cậu có thích tôi không? (50 điểm)
A. Thích B. Sau này sẽ thích C. Chọn A
2. Cậu đồng ý làm bạn gái của tôi không? (50 điểm)
A. Đồng ý B. Sau này sẽ đồng ý C. Chọn A】
Tôi: ”…..”
Cái quỷ gì thế này?
Tôi cứng đờ người ngẩng đầu lên.
“Bạn học Cố muốn đem tôi ra nhai nát rồi nuốt xuống.”
Tên bốn mắt phía đối diện vẫn cười híp mắt nhìn chằm chằm tôi, tựa như một con cáo ranh mãnh, nói:
“Tôi tin chắc rằng cậu biết phải trả lời thế nào mới đạt được điểm tối đa mà.”
3.
Tôi có lý do để nghi ngờ rằng sếp của tôi là gay.
Lý do chính là sếp tôi và tên đào hoa bên công ty kia suốt ngày cãi nhau.
Tên đào hoa đó là đối thủ cạnh tranh của sếp, hắn ta chính là một người gay từ trong ra ngoài, có việc hay không có việc cũng tìm đến sếp của tôi gây phiền phức.
Vì vậy mà 3 con người kì lạ chúng tôi thường cùng xuất hiện ở văn phòng, hội trường, phòng nghỉ, thậm chí là cả công viên giải trí.
Mà thứ tự xuất hiện của 3 người chúng tôi lúc nào cũng là tôi, tên đào hoa, sau đó mới là người sếp quý hóa của tôi vội vội vàng vàng chạy đến “bắt gian”.
Mỗi ngày nhìn thấy tôi và tên đào hoa ở cùng một chỗ, sắc mặt của sếp khó coi đến mức như muốn giết người đến nơi.
Tôi nghĩ sếp chắc chắn là đang ghen rồi, sợ tôi giành mất người đàn ông của anh ấy. Vậy nên tôi cố gắng hết sức tránh mặt tên đào hoa kia, tạo cơ hội cho hắn ta và sếp gặp riêng với nhau.
Thế nhưng với tư cách là thư kí riêng của sếp, tôi không trốn nổi hòa thượng cũng không trốn nổi miếu thờ. Hôm nay còn bị tên đào hoa bắt ngay tại trận.
“Tôi nói này, cô nhóc.” Tên đào hoa nheo mắt nhìn tôi, “Sao em cứ luôn né tránh tôi vậy?”
Không nghe thấy, không nghe thấy.
Tôi vừa nghĩ đến màu sắc của chiếc mũ trên đầu sếp, vừa định chui qua khe hở chỗ cửa để thoát ra ngoài.
Thấy tôi cố chấp như vậy, tên đào hoa “rầm” một tiếng giữ chặt cửa lại, “Thật là một cô nhóc không biết điều.” Hắn nhướng mày, bất lực nói: “Vậy đi, giờ em gọi tôi một tiếng dễ nghe, tôi lập tức thả em đi.”
Dễ nghe.
Hừ…
Tôi lập tức trong lòng thấu suốt, ngẩng mặt lên dứt khoát gọi: “Bà chủ.”
Hắn: “…”
Tôi thừa cơ chuồn ra ngoài cửa, để lại tên đào hoa một mình trong phòng nghỉ vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, kết quả lại đâm sầm vào người của ông chủ mặt mày khó coi như thường lệ.
“Sếp…” Không hiểu sao tôi giống như có tật giật mình, cúi thấp đầu xuống khẽ gọi một tiếng.
Sếp không để ý đến tôi, chỉ liếc mắt nhìn tên đào hoa đang đứng hóa đá đằng kia, sau đó mới cúi đầu nhìn tôi, hồi lâu sau mới hỏi một câu không đầu không cuối: “Cô nói xem…quan hệ của 3 người chúng ta là thế nào?”
Cái gì cái gì mà quan hệ?
Tôi sững sờ ngẩng đầu lên, nói bừa: “Là quan hệ giữa cp…và fan cp.”
Sếp: “…”
“Ngốc nghếch.” Sếp thở dài một hơi, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cảm thấy anh ấy không có vẻ gì là tức giận như trước kia nữa.
Sếp xoa mái tóc ngắn rối bù của tôi:
“Là quan hệ giữa đồ ngốc và người thích đồ ngốc đó.”
4.
Bạn trai cũ của tôi luôn nói rằng tôi là một người vừa ngốc lại vừa xấu, ngoại trừ anh ta ra không có ai để ý đến tôi nữa.
Tôi biết điều đó.
Tôi là một người a dua xu nịnh, dù cho bản thân có ấm ức vẫn sẽ luôn chịu đựng, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
Tôi cũng biết điều đó.
Bởi vì eo của tôi không đủ nhỏ, chân không đủ dài, da không đủ trắng, mắt không đủ to.
Bởi vì tôi không xinh đẹp, không thông minh, vô cùng bình thường, lại mờ nhạt giũa đám đông.
Nhưng tôi cũng có mong muốn được người khác đồng cảm và yêu mến.
Chỉ là tôi không có năng lực để giành được những thứ đó, nên chỉ có thể cố gắng lấy lòng người khác để tồn tại.
Thích tôi có được không?
Đừng ghét bỏ tôi có được không?
“Được thôi.”
Người con trai với mái tóc xoăn đứng trước mặt tôi, mỗi một lọn tóc vểnh lên đều như có ánh nắng chiếu qua, anh ấy mỉm cười lặp lại “Được thôi.”
Tôi sững người, không nhịn được buột miệng hỏi: “Vậy…vậy đối với anh mà nói, em là một người như thế nào?”
“Ừm…với anh mà nói thì..”
Anh ấy chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.
“Với anh mà nói thì, em là một lữ khách trong dải ngân hà, một người lạ đi ngang qua sa mạc, là một hạt sương rơi trên phiến lá trong khu rừng rậm.”
Tôi lắp bắp: “Là…là ý gì?”
“Nghĩa là tất cả những vẻ bề ngoài đó đều vô nghĩa đối với anh.”
Anh ấy cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “những từ ngữ lúc nãy anh nói đều rất đẹp, nhưng cho dù đẹp đến cách mấy cũng không thể nói lên tình cảm anh dành cho em, thực ra bất luận là câu từ nào cũng không thể bao hàm được em, người tốt, người xấu, không ai có quyền chỉ dùng vài câu nói đã có thể ép buộc hay thương hại em.”
Anh nắm lấy tay tôi và áp chặt vào ngực.
“Em chỉ cần là chính mình.”
“Ngẩng cao đầu tự tin làm chính mình.”
“Có được không?”
“Được thôi…”
Tôi nhìn mình trong gương, chầm chậm rút bàn tay đang đặt trên tấm gương về, khẽ mỉm cười, kiên định lặp lại lần nữa:
“Được thôi.”
5.
Trong phòng của tôi có ma.
Tôi có thể cảm nhận được điều đó.
Hiện giờ đang là nửa đêm, tôi toàn thân run rẩy trốn dưới chăn, ra sức cầu nguyện cho con ma đó đừng tìm thấy tôi.
Ma không thể bắt được người ở trong chăn, Ma không thể bắt được người ở trong chăn, Ma không thể bắt được người ở trong chăn…
Tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu đó trong lòng.
Nhưng tôi vẫn bị nó bắt được.
Một bàn tay lạnh thấu xương đột ngột nắm lấy cổ chân của tôi, lạnh đến mức khiến tôi hét lên và bắt đầu run rẩy.
[Gì? Cậu nói gì cơ? Ma giới có quy định ma không thể bắt người ở trong chăn à? Cậu cảm thấy thật sự có khả năng đó sao?]
Con ma bên giường hừ lạnh một tiếng.
[Không sai, điều đó là thật.]
Con ma đem chân của tôi đặt lại vào trong chăn.
[Ban đêm nhiệt độ thấp, đừng để bị lạnh.]
6.
Tôi có một loại năng lực vô cùng đặc biệt.
Đó chính là “Thi cử luôn đạt điểm tối đa.”
Bạn có biết năng lực đó tuyệt vời đến thế nào không?
Trong kì thi tuyển sinh vào cấp 3 thầy giám thị đã phát cho tôi mấy tờ giấy thi, sau đó tôi đã đậu vào trường cấp 3 tốt nhất của tỉnh.
Trong kì thi tuyển sinh đại học thầy giám thị đã phát cho tôi mấy tờ giấy thi, sau đó tôi đậu vào một trường đại học tốt nhất ở trong nước.
Trong một đợt tuyển dụng, người phỏng vấn đã phát cho tôi một tờ giấy kiểm tra năng lực, sau đó…
Sau đó tôi đã trở thành bạn gái của người phỏng vấn.
Đợi đã, cái cuối cùng hình như có gì đó không ổn thì phải?
Nói tóm lại, đợi đến lúc tôi có phản ứng lại thì đã bị cái tên bốn mắt kiêu căng, ranh mãnh, xấu xa đó ôm lấy rồi nâng lên hôn rồi.
Nói cậu ta không bày mưu tính kế từ trước, có quỷ mới tin.
Nói tôi không có cảm giác gì với cậu ta, cũng chỉ có quỷ mới tin.
Sau khi ở bên nhau, tôi phát hiện tên bốn mắt là một người rất bận rộn.
“Anh đang làm gì vậy?”
Tôi đặt điều khiển từ xa xuống, đung đưa chân trên ghế sofa.
Anh ấy đặt máy tính lên trên đùi, nghiêng đầu.
“Anh đang họp.”
Tôi cầm miếng khoai tây, nhảy chân sáo đến trước cửa phòng sách.
“Anh đang làm gì vậy?”
Anh ấy ở trong phòng đang hạ bút như mây trôi nước chảy.
“Anh đang xem tài liệu.”
Tôi nằm dài trên giường cầm điện thoại, gõ từng chữ từng chữ một.
[Anh đang làm gì đó?]
Anh ấy nhanh chóng trả lời tin nhắn trên wechat.
[Anh đang đi gặp khách hàng.]
Ầy, tôi chưa từng gặp qua người nào bận rộn đến như vậy.
Làm bất cứ việc gì cũng đều có kế hoạch, sắp xếp mỗi một công việc đều rất mạch lạc, không thể không nói chàng trai bốn mắt này phân chia thời gian một cách lí trí đến đáng sợ.
Tôi nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài.
Mà tôi với tư cách là một người bạn gái hiểu chuyện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với người bận rộn.
Chàng trai bốn mắt ngồi trên sofa đằng kia đang chăm chú nhìn màn hình máy tính đặt ở trên đùi, không cần hỏi cũng biết anh ấy hiện giờ chắc chắn rất bận.
Nhưng tôi vẫn theo thói quen quay đầu, mang theo chút hi vọng ẩn giấu:
“Anh đang làm gì vậy?”
Anh ấy gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng dịu dàng.
“Anh đang hủy bỏ toàn bộ kế hoạch của mình.”
Tôi ngây người.
“Đi thôi, bạn học Cố.”
Anh cười.
“Ánh nắng bên ngoài đẹp như vậy, rất thích hợp để hẹn hò.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *