Như một sự an bài,t ra chợ mua theo ý 5 quả trứng gà luộc chín đem đến tìm anh đó
Anh đưa t đến ngôi chùa cổ trong tpho,thắp nén nhang khấn vái rất lâu,tôi cứ ngồi đó cười khành khạch, được một hồi tôi t nấc lên vài lần kèm theo người trĩu nặng, mắt hoa đi
Anh khảo vong
⁃ đây là khu thờ các Quan đừng hòng làm loạn,nói đi tên gì?ở đâu?bao nhiêu tuổi
Vong im lặng chỉ cười,anh bắt đầu niệm chú và đưa t cầm quả trứng,khi này vong mới hét lên
⁃ bỏ ra,đau tao,bỏ ra
Anh thầy càng đọc chú thì bàn tay t càng đau nhức nóng ran lên,đau như bỏng ăn sâu da thịt vậy
⁃ chịu nói chưa?nhìn xem trên vai tôi là ai?xem ở đây có bao nhiêu Quan Ngài đang ngự?xem ngoài cửa có bao nhiêu lính?có muốn bị đánh tuốt xác phách tán hồn tiêu không?
⁃ Được rồi, tôi khai-vong nó nói thế nhưng khi đang trong xác t,t cảm nhận được là nó nói dối
⁃ Nào,tên gì?
⁃ Tên Thái, ở làng A,sinh năm 1960- tôi biết nó nói dối nhưng không thể nào mở miệng, anh thầy vẫn đang viết gì đó lên giấy
⁃ Mất tại đâu?tại sao theo con bé này?nó mới lớn đã theo nó còn cưỡng bức nó à?
⁃ Thích
⁃ Thế giấu con ở đâu rồi?
⁃ Làm gì có con,làm thầy mà nói láo à
Dứt lời anh thầy lại niệm chú hồi lâu,lần này t cũng cảm thấy đau lắm nhưng vong này rất lỳ,nó chịu đau chứ nhất định không khai thật
⁃ ở đây có các Ngài,có thầy mà vong vẫn còn nói dối à
⁃ Tao không nói,tao sẽ đưa con này theo
⁃ Nào nói thầy nghe vì sao không chịu buông tha cô này?
⁃ Vì tao thích,nó trẻ,xưa tao chết chưa có vợ,tao sẽ bắt nó xuống làm vợ tao
⁃ À,cứng nhỉ,mày tao với thầy cơ à,lại còn đòi đưa người đi à,lính đâu -Đánh thật mạnh cho thầy
Tức thì lúc ấy người t đau như bị đánh thật sự,nước mắt đầm đìa,vong vẫn cứng lắm”mày đánh chết tao thì con này cũng chết”
Anh thầy rút ra pháp bảo của nhà Phật mà nói
⁃ bây giờ vong có 2 sự lựa chọn, một là khai thật cho thầy rồi thầy độ cho mà đi,xuống dưới kia còn nuôi con, 2 là thầy đánh cho hồn tiêu phách tán,nhìn thấy chiếc dao này chứ,có biết 1 dao là không bao giờ đầu thai được nữa không?
Vong ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
⁃ đi thì đi,xuống đấy chờ nó
⁃ Không được, đi là đi hẳn,không có chờ đợi gì hết,con không phải là duyên của cô này?cố chấp làm cái gì?
⁃ Nhưng chúng tôi có con rồi,làm mẹ phải chăm con chứ
⁃ Con của người và ma thì làm sao được thầy sẽ độ cho nó đi theo thầy học đạo,sau này còn duyên thì vẫn về làm con cô này còn Vong thì vĩnh viễn không bao giờ được phiền đến cô này nữa
⁃ Không được
⁃ Chịu không?,có đi không hay để đánh?
⁃ Vâng,tôi đi
⁃ Khai tên để thầy viết sớ(1 dạng thoả thuận giấy tờ của người sống,có chữ ký đàng hoàng ấy)
⁃ Tên Tuấn,sinh năm 68
⁃ Tại sao đi theo cô này,đi theo từ bao giờ
⁃ Đi theo từ ngày nó lên chùa A,thấy thích thì theo về thôi
⁃ Có biết là cô này có thần thánh bảo vệ không?là con của nhà Quan dưới Âm không,số cô này làm việc giúp đời không mà theo quấy phá?
⁃ Ui dời ơi nó có tin đâu mà nói
⁃ Cô này còn trẻ mắt chưa tỏ trí chưa thông,không tính,vong nhiều tuổi rồi còn than lam bắt cô này đi đấy mới là sai trái
⁃ Tôi nghe thầy,tôi đi nhưng cho cô gặp con xong tôi đi
⁃ Không được,ảnh hưởng cuộc sống của cô này,thế làm sao vong mất
⁃ Bị tai nạn chết không ai biết nên nương náu cửa chùa
⁃ Thế bây giờ cốt ở đâu,có muốn báo cho người nhà không?
⁃ Cốt bị đường đè lên rồi,người nhà giờ không nhớ ở đâu
Anh thầy viết sớ đầy đủ ,đưa ra nắm hương vàng trước mặt t nói
⁃ con thầy đón đi học theo thầy,còn vong thì nhận lễ xong đi đi,không bao giờ được phiền cô này nữa,đồng ý không
⁃ Đồng ý,nhưng cho tôi ăn bữa no xong tôi đi
⁃ Điểm chỉ rồi ra khỏi cô này,không bao giờ được nhiễu nữa,ngày 16al tháng này thầy cúng cho 1 mâm,đồng ý không
⁃ Được- thầy dí tay vong vào mực tàu rồi điểm chỉ trên tờ giấy đỏ
Thầy dâng sớ khấn hồi lâu tôi mới tỉnh,người đau như đánh,nhừ hết người
⁃ thế nào đã tỉnh táo chưa cô?
⁃ Em tỉnh rồi ạ,
⁃ Có biết vừa diễn ra chuyện gì không?
⁃ Biết ạ,nhưng em không nói được,lúc nó nói dối e biết nhưng không mở miệng được
⁃ Thôi xong rồi,ngày 16 nhớ làm mâm cơm cúng đưa lên đây cho vong để họ đi nơi khác,từ giờ không thể nào nhiễu em được nữa đâu,yên tâm
⁃ Sao anh biết em bị vong theo thế ạ
⁃ Có phải ngoài vong này ra em còn có 1 vong nam khác theo phải không?
⁃ Dạ,nhưng gần đây em không thấy ạ
⁃ Mẹ em có chơi với bà đồng bóng,bà ấy đi tìm vong đấy bắt đi rồi,em biết tên tuổi thì nói anh để anh nhờ lính nhà ngài đi tìm,
⁃ Anh tên Abc,nhà ở… xx tuổi mất ở xx
Gõ mõ hồi lâu thầy quay ra nhìn t hỏi
⁃ thế em yêu người ta à?
⁃ Không ạ,em thấy cảm giác quen thôi ạ
⁃ Vong này là người yêu kiếp trước của em nhé,là duyên âm tiền kiếp,chấp niệm còn nhiều nên cứ đi theo em thôi,em muốn anh tiễn vong đi hay để vong theo em?
⁃ Em muốn anh đi theo em ạ.
Anh thầy gõ mõ thêm lần nữa thì nói
⁃ vong đang trốn ở bụi tre mé bờ sông sau nhà em,nhưng em phải gỡ cái kim cuốn sợi chỉ đỏ của bà đồng bóng đưa cho mẹ em ra thì vong Abc mới theo em được,anh đưa cho em chiếc bùa bình an không vong nào hại được nữa,có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, trước khi đi trốn vong này đã đến cửa nhà anh xin anh đến nhà tìm em vì có vong ác theo em,phải cứu em trước,còn anh abc lại đang bị đuổi bắt không thể về nhà em được
Nghe đến đây t nước mắt giàn giụa mà không hiểu tại sao,cám ơn anh thầy nhưng anh không nhận,t tìm thấy tờ tiền 500d cuốn sợi chỉ đỏ bên trong có cây kim nhọn trong túi xách của mẹ,lén giấu đi r gỡ theo lời anh thầy
Mấy hôm sau t bắt đầu thấy bóng dáng quen quen lờ mờ mở cửa vào phòng ngồi dưới chân giường canh cho t ngủ
T vẫn sinh hoạt bt không có gì thay đổi,thậm chí có nhiều khi đến nhà anh thầy chơi,anh ấy cũng nói “ khong phải cắt đi là tốt,cắt người này đi người khác tới còn mệt hơn,anh này cũng không phá gì,chỉ yêu mà theo,sau này em yêu ai lấy ai anh ấy cũng chọn giúp cũng nên”
Sau này chuyện tcam của t cũng nhiều điều khó nói, có những mối tình lướt qua nhưng không đi đến đâu vì “anh” không thích hoặc người đó không hợp với t,k đi được đến cuối con đường
Thỉnh thoảng ngủ 1 mình vẫn cảm nhận được vòng tay ôm cả lún giường đấy
,nhiều rồi cũng quen đó mà
_end Duyên Âm_
