17/5 – Ngày Quốc tế chống kì thị đồng tính và chuyển giới

Tôi đã công khai với bố mẹ mình (và họ không chấp nhận rồi đuổi tôi ra khỏi nhà).

Cuối cùng tôi cũng đã quyết định công khai với bố mẹ mình vào tối nay. Sau khi xem những câu chuyện truyền cảm hứng của mọi người, tôi nghĩ rằng mình cũng đã sẵn sàng để công khai.

Tôi đã ngồi với bố mẹ tôi khoảng 2 tiếng rồi, gạt lo lắng sang một bên tôi cũng đã nói với họ. Phản ứng của họ sau lúc đó khiến tôi phải tự hỏi bản thân rằng là họ có thật sự là bố mẹ mình hay không? Tôi biết rằng họ sẽ không chấp nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ của họ bỗng dưng trầm xuống, họ thẳng thừng nhìn tôi với ánh mắt không có tình yêu, và rồi tôi biết tôi đã sai khi làm chuyện này.

Họ bắt đầu la hét, khóc lóc và trách móc bản thân mình, sau đó họ nói với tôi rằng họ không muốn làm bất cứ điều gì với tôi nữa. Họ bảo tôi thu dọn đồ đạc và cút xéo khỏi nơi này, họ không còn muốn nhìn mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể ngăn mình không khóc, có lẽ vì cú sốc tinh thần này. Tôi gói ghém những thứ cần thiết còn họ thì đi ra phía sau nhà để không phải nhìn bản mặt tôi, và rồi tôi cũng rời đi.

Tôi không biết mình phải làm gì và phải đi đâu. Tôi không có người thân hay bạn bè ở đây cả, và thật lòng mà nói tôi sợ phải nghĩ xem mình phải làm gì. Tôi chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi mà thôi.

Tôi đã bị từ mặt và phải rời khỏi căn nhà của mình chỉ bởi vì một điều mà tôi không thể thay đổi về bản thân mình. Tôi biết rằng tôi đã không nên làm chuyện đó, và giờ đây tôi hoàn toàn hối hận. Tôi thấy cuộc sống của mình sẽ trở nên tồi tệ ngay kể từ lúc này. Tại sao tôi lại phải là gay cơ chứ, tại sao tôi lại phải khác biệt thế này? Tôi đã đánh mất những người đã luôn yêu thương tôi nhất.

Tôi đang đi bộ một mình trong sự thờ thẫn, không lý trí. Có một khu học tập 24h mà tôi đã đọc qua ở đâu đó là vẫn còn mở cửa dẫu đang trong thời kỳ dịch bệnh. Tôi đang cố bắt xe xem có thể đi nhờ tới đó không. Xin lỗi vì viết ra cả một bài dài thế này, nhưng đây là nơi duy nhất mà tôi có thể nói ra những điều đã vừa xảy ra với mình.

Chỉnh sửa: Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại tôi đang ở khu học tập 24h trong thành phố. Họ có những căn phòng nhỏ để ngồi học, có lẽ tôi sẽ ngủ lại đây tối nay, dù không chắc là tôi có thể ngủ được hay không. Sáng mai tôi sẽ thử liên hệ với những chỗ mà mọi người đề xuất. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người. Có nhiều người ủng hộ tôi như vậy làm tôi có hy vọng rằng việc mình làm là đúng.

Chỉnh sửa 2: Tôi hiểu rằng tôi đã quá ngu ngốc khi công khai vào lúc đang dịch bệnh thế này. Tôi chưa bao giờ muốn điều này xảy ra với bản thân tôi, và hàng trăm người đã nhắn tin cho tôi bảo rằng tôi đã có một bước đi ngu xuẩn, làm cho tình hình ngày càng tệ hơn.

Chỉnh sửa 3: Chào mọi người, đầu tiên, tôi muốn cảm ơn vì tất cả những lời tốt đẹp và sự tốt bụng của mọi người. Tôi sẽ cập nhật một chút. Tôi hiện đang ở trung tâm cộng đồng LGBT, và tôi đã nói chuyện với họ. Họ cho tôi các lựa chọn khác nhau nhằm đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ ổn thôi. Đối với những lời bình luận nói rằng tôi đã quá ngu ngốc khi công khai khi chưa tự lập về tài chính, tôi chỉ không chắc rằng tôi đã nói về điều này. Tôi có một khoản tiết kiệm dài hạn với một số tiền đáng kể mà tôi dành dụm được trong thời gian qua, nhưng nó đứng tên bố mẹ tôi, tuy nhiên tôi được thông báo rằng tôi có thể chuyển số tiền này qua thẻ của mình bởi vì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà. Và ngày mai (thứ hai) khi ngân hàng mở cửa, họ sẽ giúp tôi chuyện này. Tôi đã cố để lờ đi những bình luận tiêu cực, vì tôi hiểu những gì tôi đã làm, và những bình luận đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi vẫn ổn, và mặc dù tôi có thể đã phải ngủ trên sàn tối hôm qua, trung tâm mà tôi đang ở để tìm lựa chọn khác đã nói rằng tôi có thể ngủ trên giường ở trong phòng. Cảm ơn vì tất cả, và cảm ơn vì đã làm tôi vững tin rằng người tốt vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

__________________________

u/foxko (74 points)

Mình rất lấy làm tiếc. Đây không phải lỗi của bạn. Cha mẹ của bạn thật đáng thất vọng. Trái tim mình đứng về phía bạn. Bạn hãy tìm kiếm trên mạng và xem liệu có bất kỳ nguồn lực LGBT+ nào trong khu vực của bạn có thể giúp đỡ không. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ bạn bè hoặc gia đình hiểu chuyện nào ở xa nhưng có thể giúp bạn đến chỗ họ không? Bạn luôn có thể trả tiền cho họ sau này, khi bạn đứng vững trên đôi chân của mình.

_____________________

u/gettotallygayaboutit (133 points)

Bạn đã nghĩ sai rồi á. Cuộc sống của bạn thực sự sẽ trở nên tốt hơn mới đúng. Tôi biết mọi thứ bây giờ có vẻ không phải như vậy. Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên tốt hơn.

>u/hiddenthoughts00 (70 points)

Tôi thực sự hy vọng tôi đã quyết định đúng. Tôi chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Cảm ơn bạn vì những lời l tốt bụng ấy nhé

_____________________

u/WelshGaymer84 (21 points)

Ở đây bạn không có lỗi, mà lỗi nằm ở bố mẹ bạn. Đuổi con ra khỏi nhà vì là người đồng tính, đặc biệt là giữa cơn đại dịch không phải là hành động thể hiện tình yêu thương của các bậc cha mẹ. Cha mẹ của bạn là những kẻ khốn nạn và họ nên cảm thấy xấu hổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *