LƯU Ý: Tác phẩm và các nhân vật hoàn toàn hư cấu, truyện được viết dựa theo 2 vụ thảm s.á.t và diễn biến của giai đoạn lịch sử, các trích dẫn tham khảo được đặt cuối truyện. Bối cảnh địa phương trong truyện chỉ mang tính chất xây dựng màu sắc bối cảnh, KHÔNG xúc phạm đến bất cứ vùng đất, dân tộc, tôn giáo, niềm tin, cá nhân, cơ quan và tổ chức nào. Truyện là sản phẩm GIẢI TRÍ hư cấu được viết bởi tác giả. Truyện KHÔNG có tính chất truyền bá mê tín dị đoan. Bạn đọc đảm bảo đã trên 16 tuổi và vui lòng KHÔNG làm theo những nghi thức trong truyện.
Ngày trước, ma quỷ là một khái niệm mà đối với tôi, thật khó để miêu tả. Chỉ đơn giản là, sự sợ hãi, khi có ai đó nhắc về. Họ nói nôm na rằng; con người ta khi c.h.ế.t đi, trở thành ma, thành quỷ còn tùy thuộc vào công đức tu nghiệp. Nhưng, với những gì tôi được xem trong những bộ phim của Tây phương…Quỷ, không đơn thuần là vậy. Họ, thế lực đầy huyền bí…Một thế lực, tôi không bao giờ muốn chạm trán trong cuộc đời mình. Nhưng rồi, ngôi sao năm cánh có chân cũng xuất hiện, chuyến đi đến thành phố ĐL…
Tác phẩm: Đất Tối
Tác giả: Hoàng Ez – Biên tập: Phạm Hoa (Hoa pro)
——————————————————————–
Phần 1: Ấn quỷ
Mùa hè lại đến trên khắp phố phường, hoa phượng đỏ thắm đã nở rộ như gợi mở bao cảm xúc thi văn. Nhưng cái nóng mùa này khiến tôi chán nản với công việc vô cùng. Là một thanh niên phụ hồ, làm ngoài công trình dưới cái nắng gay gắt hơn bình thường, đó là một thử thách khiến cho công việc thêm phần khó khăn.
Sáng hôm ấy, tôi dậy sớm để chở con bé nhà hàng xóm đi học. Một việc kiếm thêm để có tiền cà phê thuốc lá, tôi vẫn thường đưa rước nó trước khi tới chỗ làm. Hôm nay hơi đau đầu vì đêm qua nhậu quá đà. Nhưng vừa nhìn thấy con bé Hoa, tôi đã thấy “tỉnh táo” hơn. Không phải là tôi có cảm tình với nó, mà là vì, nó hay điên điên khùng khùng nói mấy điều làm tôi buồn cười, hay thậm chí là sợ hãi…Nó gửi cho tôi quyển sách. Một quyển sách mà thầy ở nhà nguyện từng cho nó mượn cách đây ít lâu. Tôi không rõ nội dung sách cho lắm, chỉ biết, mỗi khi gặp chuyện gì về ma cỏ. Nó đều nhờ tôi đi mượn mấy quyển sách kiểu thế này về. Bởi, tôi có quan hệ tương đối tốt với vị thầy ở nhà nguyện. Và, thầy cũng từng công nhận con bé Hoa này có khả năng thi triển thuật phù thủy. Nghe thật khó tin phải không? Vâng, chính tôi cũng không tin.
Vừa lái xe, tôi vừa hỏi: “Bác Hoa giải quyết xong vụ đó rồi à?”
Con bé ấy cười: “Chán lắm. Nghĩ rằng ở ngôi nhà hoang ấy có quỷ. Nhưng lại không có gì.”
-Thôi thôi bác Hoa ơi…Chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi. Lo tập trung ôn luyện đi…
Hoa nói tiếp: “Cơ mà…Mày có tin. Trên đời này…Có sự tồn tại của quỷ chứ?”
Tôi lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe: “Nếu ma thì em hơi hơi tin. Còn…quỷ…thì…không bác ạ. Chẳng hiểu sao, mỗi lần coi phim Mỹ hay Châu Âu. Thấy quỷ nó nhạt nhẽo kiểu gì ấy. Sao hấp dẫn bằng pháp sư trừ ma các thứ được.”
Hoa khẽ nói: “Vì họ không hiểu quỷ là gì. Nên họ không truyền được hết nỗi sợ về quỷ cho người xem. Tao nói điều này. Chỉ mong mày cẩn trọng…”
-Hả sao?
Con bé ấy thì thầm vào tai tôi: “Khi có 2 người cùng nhắc về quỷ. Quỷ sẽ đứng ở sau lưng họ.”
Bất giác, tôi rùng mình. Dưới cái nắng nóng của một sáng mùa hè, tôi lại chợt cảm thấy lạnh buốt gáy và sống lưng.
Sau khi đưa Hoa tới trường, tôi cất quyển sách cẩn thận vào túi đeo chéo rồi đánh chiếc wave độ đến công trình. Nghe tiếng bô xe nổ ầm ầm, ai cũng biết tôi đã có mặt.
“-Lại đây làm ly cà phê nè Hoàng!” – Kiến trúc sư Khoa đang ngồi ở quán cóc đối diện công trình. Ông ta đưa tay vẫy vẫy.
Phải nói là, cuộc sống của tôi bắt đầu gặp nhiều điều may mắn kể từ khi tôi rút khỏi giang hồ và đi phụ hồ. Đội làm khoán mà tôi theo liên kết với công ty xây dựng của sếp Khoa. Nhờ khả năng “chém gió” tốt và đam mê nhậu mà một thằng phụ quèn như tôi, cũng được kết thân với một giám đốc. Ông Khoa năm nay đã ngoài 35, vợ con đầy đủ, cuộc sống ổn định. Tuy là chủ, nhưng ông Khoa rất thân thiện với nhân viên trong văn phòng và anh em ngoài công trình. Ông rất đam mê nghiên cứu học hỏi, luôn có những ý tưởng độc đáo và táo bạo. Trong mắt tôi, kiến trúc sư là những con người “trên thông thiên văn học, dưới tường địa lý”, rất đáng kính nể với khối kiến thức của họ. Nếu được học thức đàng hoàng, chắc tôi cũng chọn đi theo ngành này…
“-Đêm qua nhậu quắc cần câu mà giờ chú vẫn tỉnh như sáo. Anh thấy nể chú quá! Đúng là thanh niên trai tráng có khác! Haha!” – Ông Khoa vỗ tay vào lưng tôi.
Tôi cười rồi ngồi xuống ghế và gọi một tách cà phê;
-Hôm nay còn tô thêm một lớp nữa là xong phải không bác? Nhìn vậy thôi…chứ em đuối lắm…sao mà “đô bất tử” như bác được. À, xong công trình này, chắc được nghỉ vài hôm bác nhỉ?
Ông Khoa làm một ngụm cà phê, ông cười:
“-Đúng rồi. Nay ít việc lắm, còn vật liệu để bên đội ốp lát lo. Chú muốn học hỏi thêm thì vào phụ được bao nhiêu cứ phụ.”
“-Mà này. Sắp có kèo đi ĐL làm homestay. Chú muốn đi cùng anh không?”
Tôi ngạc nhiên:
-Bác Khoa thầu cả homestay à? Mà thôi. Em ở nhà bế con gà đi đá dăm ba hôm. Dạo này ngứa nghề quá.
Sếp Khoa vừa lắc đầu vừa cười:
“-Thôi. Tuổi trẻ lo làm. Đừng bài bạc. Mùa này đang nóng nực, lên Đ.à L.ạ.t sướng lắm. Chú cứ theo anh đi khảo sát với dựng sơ sơ lán trại cho mấy anh em sau này vừa ở vừa làm ngoài đó. Đi 5-6 ngày thôi, việc nhẹ, công cán tính như bình thường. Đi với anh cho vui…Chứ trong đám phụ, anh chỉ thích có mỗi chú thôi đấy.”
Nghe ông Khoa nói vậy. Tôi cũng không còn lý do nào để từ chối, tôi đồng ý ngay sau đó.
Buổi trưa, giờ nghỉ ngơi, tôi ngồi đ.á.n.h b.à.i với mấy ông anh thợ phụ. Do thua quá, nên chơi được mấy ván tôi cũng đành rút lui, đúng là cái số đen tình đen luôn bạc. Đi ra trước hành lang đón chút gió trời, tôi thấy anh Chánh giám sát ngồi với chú Hưng thợ hồ. Hai người đang tâm sự chuyện đời chuyện nghề. Tôi lại hàn huyên chung cho vui. Lát sau, chú Hưng vào trong nghỉ trưa. Chỉ còn tôi và anh Chánh giám sát. Gọi là giám sát, nhưng thực ra anh này chỉ đang làm việc thực tập cho công ty ông Khoa. Anh Chánh không cần nhận nhiều lương, mà chỉ cần tích lũy kinh nghiệm, do cũng mới ra trường, tốt nghiệp bên xây dựng. Anh Chánh hơn tôi một tuổi, nhưng lại là người khá chững chạc trong cách ứng xử lẫn trong suy nghĩ. Đó chỉ là đánh giá chủ quan từ tôi, bởi chúng tôi chỉ mới biết nhau gần tháng.
Hai tôi đang chuyện trò tâm giao thì điện thoại tôi vang lên. Mở cái giỏ đeo chéo ra, lại là ông chủ nợ;
-Biết rồi! Chiều có lương con đem qua!! – Nói xong, tôi cúp máy.
Anh Chánh cười:
“-Có vẻ bận rộn quá ha em trai.”
Anh ta nhìn vào giỏ xách của tôi:
“-Đi làm mà mang theo cả tập vở à? Em chăm học thế?”
Tôi cười khà khà:
-Không đâu anh. Chỉ là sách truyện…nói về tâm linh. Em giữ hộ người ta thôi.
“-Chà. Cũng hay đấy! Anh cũng thích chủ đề này. Hôm nào anh cho mượn vài cuốn để đọc, nhà anh còn được mấy quyển.”
-Thế hả? Anh có sách nào về quỷ không?
Anh Chánh chớp mắt nhìn tôi. Tôi giật mình, không hiểu vì sao tôi lại hỏi câu ấy?
“-Không. Anh chỉ đọc truyện về pháp sư hoặc vong hồn,…Ừm…Quỷ là như thế nào em nhỉ? Có khác ma không?”
Tôi gãi đầu:
-Em cũng không rõ lắm. Chỉ nghĩ, ma thì đơn thuần xuất hiện để nhát người thôi…Kiểu như…gây ra mấy điều kinh dị, rồi cũng biến mất. Còn quỷ…Khó nói lắm anh…Bạo lực, m.á.u me, nhiều sức mạnh…Em đoán vậy.
Đúng lúc ấy, đột nhiên một cơn gió rất mạnh từ đâu ào ào thổi tới. Cát bụi trong công trình bay mịt mù. Tấm bạt che mớ vật liệu bị tốc lên, nó đột ngột bay đi. Thấy vậy, anh Chánh đứng dậy:
“-Nắng cát mà vào là hư hết đồ. Để anh lại coi thử!”
Tôi bỏ cái túi đeo chéo xuống đất.
-Được rồi anh! Ngồi đây đi! Để em làm cho! Việc của phụ mà hehe.
Cơn gió đã ngưng thổi. Tôi bước lại gần tấm bạt. Đưa tay lên, chuẩn bị chạm vào thứ ấy. Chợt, nó dịch chuyển một cách rất quái lạ vào trong hành lang. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu; “Vô lý nhỉ? Trời đâu còn gió nữa?”
Đang là giữa trưa nắng, nên tôi không liên tưởng đến điều gì đấy quá huyễn hoặc. Bước lại gần tấm bạt đang phủ lên sàn. Tôi thấy nó cộm lên rất quái đản, như thể có vật gì bên dưới ấy vậy…Tôi từ từ đưa bàn tay chạm vào vị trí đang cộm.
Bỗng nhiên, một giọng nói đàn ông trầm đặc vọng bên mang tai. Nghe không rõ, nhưng tôi chắc chắn đấy không phải tiếng Việt. Tôi giật mình đứng dậy. Xoay đầu nhìn ra sau lưng. Chẳng có gì cả. Anh Chánh đang ngồi phía bên kia nghe điện thoại. Tôi nhìn xuống sàn, tấm bạc đã nằm phẳng ra, không còn cộm nữa. Tôi kéo tấm bạt lên, chẳng có gì bên dưới. Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ? Tôi lấy tay tự vỗ vào đầu mấy cái. Không lẽ, mình vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cuộc nhậu đêm qua?
Đậy vật liệu lại, tôi bước về phía anh Chánh. Đeo giỏ xách lên vai, tôi chào anh ấy rồi đi tìm chỗ nào đó để nghỉ một lát.
Thấy chú Tài và anh Kiên đang nằm trong cái phòng gần đấy. Tôi vào hưởng ké chút máy quạt. Đặt giỏ xách dựa vào tường, tôi ngã lưng xuống sàn.
“-Này Hoàng. Khóa dây kéo cẩn thận chứ, rớt đồ ra kìa nhóc!” – Anh Kiên nhìn quyển sách đang thò ra từ chiếc giỏ của tôi.
Chú Tài có vẻ cũng tò mò;
-Sách gì trông lạ thế? Cho tao mượn xem thử đi!
Tôi nhớ lại lời thầy và lời Hoa từng dặn. Không được cho bất cứ ai đọc quyển sách này;
-Dạ thôi! Sách của bạn con…Mắc tiền lắm. Bị gì là con không có tiền đền đâu. Chú nghỉ xíu đi. Sắp tới giờ làm rồi đó.
Anh Kiên châm điếu thuốc, cười trêu:
-Nhìn là biết hàng hiếm ngay. Sách vừa dầy vừa trông cũ như đồ cổ. Giá triệu đô không nhóc?
Tôi cười cho có lệ rồi nhắm mắt lại. Gió từ máy quạt thổi vù vù vào mặt. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi thiu thiu, tôi vẫn có cảm giác…Chú Tài hoặc anh Kiên đang nhìn vào quyển sách lạ của tôi…
Ngày làm việc cuối cùng tại công trình này cũng qua đi. Tôi gọi điện cho thầy ở nhà nguyện để liên hệ trả sách. Đầu dây bên kia là giọng nói của cậu giúp lễ: “…Dạ. Qua nhanh nha anh! Thầy sắp đi công việc ở xa rồi. Sách phải gửi tận tay cho thầy nha anh…”
Tôi gấp rút lái xe về phía nhà nguyện. Tôi luôn có một linh cảm rất lạ từ trưa đến giờ. Nếu tôi còn giữ quyển sách này thêm một phút một giây nào nữa, tôi sẽ gặp phải nguy hiểm…
Đến trước cổng nhà nguyện. Một chiếc taxi đậu phía trước. Tôi thấy thầy kéo vali đi ra, trên tay thầy có ôm một bộ gì đó như tài liệu. Ông ấy có vẻ đang rất gấp gáp.
-Thầy ơi! Sách nè! – Tôi chạy lại đưa tận tay cho thầy.
“-Ôi may quá! Bình an Thiên Chúa ở cùng con! Thầy phải ra sân bay ngay để kịp đi…”
Vì mừng rỡ khi thấy quyển sách, thầy vội lấy nên làm rơi cả tập tài liệu xuống đất. Những tờ giấy với những ký tự kì lạ, những bức ảnh chân dung không biết hình ai rơi ra từ bộ tài liệu.
-Ôi! Từ từ chứ thầy. Sao trông thầy vội thế ạ? – Tôi cúi xuống giúp thầy nhặt lại.
“-Tuần sau là vào tuần Thánh rồi. Thầy phải đến Roma để làm một số việc.”
-Chà. Nghe thích thế thầy. Ủa mà đây là hình của ai vậy thầy?
Vị linh mục đưa mắt nhìn tôi, tay đóng bộ tài liệu lại:
“-Tò mò là điều không tốt đâu Hoàng. Nhưng vì con đã giúp thầy. Nên thầy cho con tỏ tường.”
Tôi phụ thầy kéo chiếc vali ra xe.
“-Đấy là hình của những người đã khuất. Linh hồn của họ không thể bình yên khỏi hận thù, có một số hóa quỷ dữ…Gia đình họ đã đến gặp thầy và nhờ thầy giúp đỡ.”
Tôi cảm thấy ngờ ngợ trước những gì vị linh mục vừa nói.
-Thật ạ? Cũng nhiều người quá nhỉ. Rồi thầy sẽ làm gì với những bức ảnh đó?
Thầy cười:
-Không nhiều đâu. Chỉ là một thời gian khá dài. Thầy chưa có cơ hội đến “đất Thánh” để cầu nguyện cho những linh hồn này.
-À? Mà…Nghe hơi hơi khó tin…Con không nghĩ bọn quỷ còn tồn tại ở thời đại này.
Thầy đặt tay lên vai tôi:
“-Không tin là tốt. Đừng bao giờ tin vào sự tồn tại của chúng. Nếu con tin, chúng sẽ tồn tại. Chào con. Thầy đi đây!”
-Dạ. Thầy giữ gìn sức khỏe nhé. – Tôi đưa tay chào tạm biệt thầy.
Chiếc xe taxi dần khuất sau những dãy nhà trong nắng chiều sắp tắt. Vị thầy ấy cho đến giờ tôi vẫn chưa rõ tên thật, chỉ biết mọi người gọi ông ấy bằng tên Thánh và họ – Thầy Phao-lô Trịnh. Tôi làm quen được với thầy là nhờ cơ duyên. Những gì tôi được biết, đấy là ông ấy thuộc phái Trừ Tà. Một phái thi triển các thuật cổ xưa của phương Tây trước thời Phục Hưng. Bên cạnh đó, vị thầy này không xuất hiện chủ trì tại các buổi lễ của đạo, ông ta chỉ ở tại nhà nguyện và thực hiện công tác phụng sự…Với một người vô thần, không theo bất kỳ tôn giáo nào như tôi, những khái niệm về thần linh…thật sự rất mơ hồ.
-Em về nha anh Hoàng ơi! – Cậu giúp lễ đóng cổng nhà nguyện lại.
Tôi nở một nụ cười rồi đưa tay chào cậu ta. Bây giờ, tôi cũng nên về nhà trả nợ và kiếm kèo đi nhậu thôi.
Vì xe của tôi bị hư đề, nên mỗi lần muốn khởi động nó, tôi phải đưa chân đạp. Sao lạ thế nhỉ? Đạp mãi mà không lên? Tôi bèn xuống xe xem thử. Vừa nghiêng người nhìn cục máy rồi đảo mắt, tôi chợt phát hiện có gì đấy ở gần cái bánh sau. Tôi giật mình, là một bức ảnh chụp chân dung. Có lẽ nào, khi nãy lúc nhặt lại mớ hình, tôi và thầy đã bỏ sót nó?
Những cơn gió nhẹ thổi qua, lá bay xào xạc trên sân nhà nguyện. Tôi nhìn xung quanh xem còn có ai bên trong hay không, tôi phải gửi bức ảnh này lại cho thầy. Cầm điện thoại lên gọi, tôi đưa mắt nhìn bức ảnh. Một đứa bé gái có mái tóc dài. Bức ảnh trông không quá cũ, chắc được chụp khoảng vài năm trở lại đây. Chiếc điện thoại bàn dùng chung trong nhà nguyện đang reo, nhưng chẳng ai nghe máy. Có lẽ các cậu giúp lễ và mấy người phụng vụ đã về cả rồi. Tạm thời cất bức ảnh vào trong ví, ngày mai tôi sẽ quay lại để nhờ ai đó gửi thầy giùm.
Tối hôm ấy, tôi đi nhậu cùng Hoa và đám bạn của nó. Sếp Khoa có gọi điện thoại cho tôi nhắc sáng mai đi ĐL. Tôi cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì nữa, thôi thì tới đâu hay tới đó, dù sao cũng là đi làm việc chứ không phải đi du lịch. Nghe thấy tôi sắp đến “thành phố ngàn hoa”, mấy đứa bạn bắt đầu kể những câu chuyện bí ẩn về vùng đất ấy. Đúng là chuyện ma về ĐL kể mãi không hết. Tôi thì chẳng hứng thú nghe cho lắm, nhưng đi với đám này riết rồi cũng quen.
Hoa cầm ly bia lên, giọng nói nó trầm xuống:
“-Thật ra ở đó không kinh dị bằng mấy vùng nằm ngoài trung tâm đâu. Những nơi vẫn còn hẻo lánh ấy…Theo tao được biết, một số “ấn quỷ” từ thời P.h.á.p vẫn còn tồn tại và nằm sâu dưới lòng đất.”
“-Đó là gì vậy Hoa?” – Thằng bạn ngồi đối diện thắc mắc.
Hoa đặt cốc bia xuống bàn:
“-Những nhà tu hành thời trước đã nhốt ma quỷ từ rừng núi và mặt hồ lại. Họ gọi đấy là “ấn quỷ”. Ấn quỷ có rất nhiều dạng. Nhưng hai dạng thường thấy nhất, đó là nhốt quỷ vào đồ vật chèn bằng kinh Thánh hoặc ngày nguyền rủa. Và dạng thứ hai là “ru quỷ”, một dạng đánh lừa cho quỷ lầm tưởng rằng chúng đã được về địa ngục, nhưng thực chất vẫn chưa. Đây là một dạng thi triển rất phức tạp…Tao vẫn đang tìm hiểu…”
Sau khi nghe lời Hoa nói. Trong tôi bỗng ánh lên một suy nghĩ; Không biết sau này thi công homestay, đào đất lên có vô tình nhặt được cái “ấn quỷ” nào không. Nếu có, chắc tôi cũng chẳng biết hình dáng nó trông thế nào. Và hơn hết, tôi mong bản thân mình không vô tình giải thoát cho con quỷ nào đấy; Những tình tiết để bắt đầu cho một bộ phim kinh dị, hy vọng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống thật..
