Review lấy chồng dân tộc – P3

Mình cố gượng người ngồi dậy. Mồ hôi rịn trên trán. Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đến từng hơi thở, mình vẫn cảm giác rất rõ làn gió lùa và tấm lụa đỏ bay phất phơ…Mình vẫn là một cô sinh viên. Tự nhiên hai mắt đã ướt nhẹp từ lúc nào…Giá như giấc mơ là sự thật,giá như đó là sự nhầm lẫn….

    Thực ra, nỗi luyến tiếc chàng trai ko bằng nỗi sợ hãi. Bạn thử nghĩ xem, bạn gặp một người ko hiện hữu trên đời, một sự thật mà chắc mình kể cho ai đó người ta sẽ cười vào mặt bạn và nói bạn ảo tưởng hay có thể sẽ khuyên b đi khám thần kinh đi. Cuộc đời có những chuyện xảy ra mà bạn ko thể hình dung ra đc, lý trí bạn có mạnh mẽ đến đâu cũng ko thể thoát ra đc.

  Vừa đi học mình vừa xin vào làm thu ngân trong 1 siêu thị, cuộc sống của mình trở lại như thường, chỉ thỉnh thoảng vẫn hay mơ thấy tấm vải đỏ bay phất phơ.

  Tốt nghiệp ra trường, mình vào làm cho một cty mỹ phẩm, chuyên mảng kinh doanh. Công việc ko đúng chuyên môn, nhưng mình cũng thấy phù hợp với . Mình toàn tâm toàn ý vào công việc và đã tăng doanh thu rất lớn cho cty hàng tháng. Đạt nhân viên ưu tú nên mình được cử đi tham gia hội thảo phát triển kỹ năng maketing trong Sài Gòn. Từ chuyến đi lên HG về là mình ko đi đâu ra khỏi thành phố nữa, thói quen lang thang các vùng quê cũng bỏ. Giờ nghe đi đâu xa là mình thấy ngại vô cùng. Nhưng mình vẫn đồng ý để học hỏi thêm kinh nghiệm trong công việc.

  Xuống sân bay, mình đến khách sạn nơi cty đã đặt trc, chuẩn bị sửa soạn rồi đến dự hội thảo. Mùa đông, ngoài HN đang lạnh căm căm mà trong này trời vẫn nắng vàng chanh. Phố phường, đường xá nhộn nhịp.Vào đến hội thảo, mình choáng ngợp bởi các nàng váy đầm tung xòe, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, có mỗi mình là mặc bộ quần áo đen đơn giản. Họp xong,có một bữa tiệc nhỏ cho mọi người. Mình lấy vài cái bánh rồi chọn một góc ngồi. Lúc ấy, có một người đàn ông bước đến, anh hỏi mình đi một mình à, giọng SG nghe nhẹ nhàng dễ thương. A tỏ ý muốn ngồi cùng và nói chuyện. A giải thích cho mình những điều mình chưa hiểu trong buổi hội thảo, chia sẻ một số kinh nghiệm trong kinh doanh rất hay. Mình bị cuốn hút với những câu chuyện thực tế trong kinh doanh. Sau này mình mới biết anh là một CEO nổi tiếng. A xin số đt của mình và nói khi nào ra HN sẽ mời mình đi ăn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hơn.

    Có những chuyện bạn cảm thấy vô cùng tồi tệ lúc đó nhưng sau một thời gian nghĩ lại lại cảm thấy hết sức bình thường. Đúng là thời gian có thể làm nguôi ngoai tất cả. Mình quay lại công việc thường ngày. Ban ngày đi làm, tối hẹn hò cafe chém gió với mấy đứa bạn thân.

    Hôm ấy, vừa đi làm về, đang dắt xe vào cổng thì có số máy lạ gọi đến. M nghĩ chắc lại quảng cáo, tư vấn linh tinh gì nên tắt đi ko nghe máy. Tối ăn cơm xong số đt ấy lại gọi lại. Mình bắt máy thì nghe giọng SG nhẹ nhàng cất lên. A…đây, e có rảnh ko, đi uống nước heng. Cho a địa chỉ a qua đón. M bảo a tắt máy lát mình gọi lại. Mình hơi bất ngờ nên ko biết có nên nhận lời ko, nửa muốn đi vì muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, nửa ko vì cũng mới quen. Nhưng mình lại  cũng nghĩ, có quái gì đâu mà phải sợ, cứ đi xem sao. M nhắn tin lại bảo a qua quán cafe mà mình và các bạn hay ngồi và mình tự chạy xe qua.

  A mặc áo phông quần jean trông trẻ hơn rất nhiều so với mặc bộ vest hôm trc. Vẫn lối nói chuyện thông minh và có duyên ấy, mình chỉ há hốc ngồi nghe. A bảo ấn tượng với một cô gái HN giản dị.

  Về SG, thỉnh thoảng a lại gọi điện hỏi han. Lúc nào khó khăn trong công việc mình cũng gọi điện hỏi ý kiến a. Và lần nào ra HN a cũng qua thăm mình. Mọi người trong gia đình đều rất quý.

   Một hôm, a ra HN hẹn gặp mình. Mình chạy qua gặp thì thấy a đi cùng một người bạn,người bạn của a làm bên VT. Vừa nghe giới thiệu mình hơi giật mình và nhớ lại giấc mơ năm nào. Ngồi nói chuyện một lúc, bạn của a bảo bên a đang cần thêm nhân viên kinh doanh và thấy mình có vẻ phù hợp và hỏi mình nếu muốn làm a nộp hồ sơ hộ . Làm bên này sẽ có cơ hội phát triển rất lớn. Mình nói mình sẽ về suy nghĩ, nhưng ko hiểu sao mình rất muốn làm việc ở đó. A cũng động viên mình nên chuyển sang đó sẽ phát huy đc hết khả năng và học hỏi đc nhiều. Mình đồng ý và nhờ bạn a nộp CV.

   Môi trường làm việc mới ko như mình tưởng tượng, kỷ luật hà khắc, thi đua vỡ đầu, thi nghiệp vụ liên tục khiến mình quay cuồng. Nhưng như thế lại tốt, áp lực làm cho mình mạnh mẽ hơn.

    Ngày lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn,mình cùng mọi người chuẩn bị hoa và đồ uống cho buổi biểu diễn văn nghệ tối hôm đó. A gọi điện bảo chiều về sớm, a đang ở HN rồi, chiều a qua nhà. Mình nói hôm nay công ty tổ chức văn nghệ nên ko biết mấy giờ về. Chiều tối buổi biểu diễn sắp bắt đầu, thì mẹ gọi điện bảo a mang rất nhiều đồ qua nhà, từ rượu, hoa quả bánh kẹo cho đến nước hoa, sữa tắm… A ăn mặc rất lịch sự. Mẹ bảo hình như nó hỏi cưới…Đúng lúc ấy tiếng MC vang lên mình ko nghe thấy tiếng mẹ nữa, mình gào lên, tí con về…

    Chương trình diễn ra được một lúc thì mình tính đứng dậy đi về xem sự việc ở nhà ra sao. Đang loay hoay ko biết ra kiểu gì thì giọng MC cất lên: Phần tiếp theo sẽ là giao lưu văn hóa giữa các vùng miền của nhân viên. Các bạn có biết người dân tộc có một loại bùa, khi người bị làm bùa này sẽ luôn nhớ nhung đến người vẩy bùa cho đến chết. Vì vậy khi gặp người dân tộc các bạn nên cẩn thận(Cả hội trường cười vang). Và bây giờ là tiết mục của bộ phận chăm sóc khách hàng.

  Mình đứng dậy tìm được lối ra, vừa quay lưng thì nghe một âm thanh rất quen thuộc…là tiếng kèn lá…

    ( Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *