Answer: Peter Spering, nhà phân tích rủi ro
Năm 2008, một người phụ nữ tên là Agneta Westlund đang đi dạo cùng con chó của cô ấy trong một nơi tĩnh lặng tại Thụy Điển. Trong một khu rừng yên bình gần làng cô ở, giữa những mảng xanh cùng những bầy tuần lộc, cô ấy đáng ra đã được an toàn nếu ở trong nhà vào hôm đó. Rất đáng tiếc, ngược lại cô đã bị hãm hại đến chết.
Chồng cô ấy, Ingemar (theo hình dưới) đã là người phát hiện ra thi thể vợ mình, và báo cảnh sát ngay lập tức. Tuy nhiên, họ xác định rằng không ai có thể dễ dàng thực hiện vụ giết người này, và phía cảnh sát tình nghi người chồng của cô vợ xấu số. Khi họ biết được thông tin rằng cả hai vợ chồng này đã từng cãi vã khá thường xuyên, cảnh sát có thêm lý do để bắt giữ người chồng. Người đàn ông Thụy Điển này đã bị giam 10 ngày trước khi phía cảnh sát buộc phải thả ông ra, để lại dấu chấm hỏi về tay tình nghi số một suốt nhiều tháng trời tiếp theo.
Cộng đồng ngôi làng ấy phỉ báng người chồng suốt thời gian đó, đinh ninh rằng ông ta là kẻ giết vợ. Sau đó, các xét nghiệm đã được thực hiện để thu nhận lấy mẫu lông tóc trên quần áo thi thể người vợ.
Ban đầu cảnh sát cho rằng mớ lông đó la từ chú chó cô vợ, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy lông đó là lông tuần lộc. Mẫu nước bọt lấy từ thi thể ra cũng từ con tuần lộc. Cảnh sát bị ép buộc phải điều tra lại từ đầu, và đột nhiên câu chuyện bị rơi vào bế tắc.
Chuyện thực sự đã xảy ra đó là khi dắt chó đi bộ, một con tuần lộc đã ăn trộm táo lên men, thứ thức ăn vốn sẽ chuyển hóa thành cồn trong bụng chúng làm cho tuần lộc bị say xỉn. Đặc biệt ở chỗ, chúng sẽ hung dữ hơn khi say. Khi đó, Agneta đi ngang qua con tuần lộc đấy, thì chú chó đã làm cho con tuần lộc cảnh giác. Thay vì bỏ chạy như những con đồng loại của nó, con tuần lộc say xỉn kia đã nổi cơn điên và tấn công Agneta, đâm cô ấy đến chết.