Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P71

Chương 71: Vào phòng thăm dò

Đợi đến lúc xế chiều, tôi đi đến nhà của Lý Tuyết dựa theo thông tin mà cô ta đã đưa. Nơi ở của cô ta là một tiểu khu cao cấp, ở thị trấn của chúng tôi nơi này chắc chắn thuộc xếp hạng nhất nhì. Tôi từng nghe nói, tiền thuê nhà mỗi tháng ở đây phải đến hơn hai nghìn tệ, điểm mấu chốt là nơi đây là chung cư độc thân, nên mỗi căn phòng đều là một gian và không có vách ngăn giữa các phòng.

Đây đúng là nơi ở của mấy người có tiền, khiến tôi ở bên ngoài nhìn thôi cũng thấy cao ngất sang trọng. Dù sao thì thị trấn vẫn còn nhiều tiểu khu khác, mỗi tháng tiền thuê chỉ mấy trăm tệ thôi.

Đến nhà của Lý Tuyết, cô ấy nhiệt tình mời tôi vào trong nhà, còn rót cho tôi một ly nước lọc, cười giả lả nói: “Cậu thật sự đến à, tôi còn đang lo không biết cậu có giữ lời không đấy. Bởi vì trước đây hai người đều không đến, khiến tôi rất lo lắng.”

Tôi nói nhẹ nhàng “Nếu mà tôi đã nhận lời cô rồi, thì tuyệt đối sẽ không thất hứa. Nhưng mà tôi khá tò mò, cô nói bản thân còn phải trả nợ thẻ tín dụng, tại sao lại chọn ở nơi cao cấp như vậy?”

Lý Tuyết cười hì hì nói: “Tôi ở đây không cần trả tiền thuê nhà, cho nên tội gì không ở chứ.”

Tôi kinh ngạc: “Thật sao? Bọn họ cho cô thuê phòng mà không lấy tiền à?”

Lý Tuyết giải thích: “Bạn trai tôi nhiều lắm, lúc mà phải đóng tiền thuê nhà, bảo bọn họ đến giúp tôi trả là được.”

Tôi nghe câu nói ấy, ấn tượng đối với cái cô Lý Tuyết này càng tụt dốc. Nói thật, tôi thật sự không hiểu chuyện này có cái gì hay ho mà cô ta nói được tự nhiên như vậy. Thể loại con gái gì mà lại có mấy bạn trai cùng lúc, phải biết xấu hổ khi nói ra mới đúng. Điều này chứng minh cô ta rất lăng nhăng, vốn là loại việc phải giấu nhẹm đi nhưng Lý Tuyết không nghĩ như vậy, cô ta chính là loại người tự coi mình là đúng, đến cả việc xấu hổ như vậy cũng đem ra mà khoe khoang cho được.

Sau khi Lý Tuyết tiếp đón tôi xong, cô ta chầm chậm nói: “Tôi đi tắm đã, cậu ở đây không cần khách sáo, muốn xem ti vi thì xem, muốn uống gì thì ra tủ lạnh mà lấy.”

Tôi gật gật đầu, sau đó ngồi ở sô pha chơi điện thoại. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy, không biết tại sao, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh chiếc gương trong khách sạn lúc trước.

Hi vọng phòng tắm ở đây bình thường, tôi thật sự không muốn sự việc tương tự xảy ra lần thứ hai nữa đâu. Sau khi tắm xong, Lý Tuyết mặc một chiếc váy ngủ hai dây bước ra ngoài. Cô ta chẳng biết ngại là gì ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, vắt chéo hai chân thản nhiên sấy tóc, liếc mắt nhìn tôi mím môi cười.

Tôi hoài nghi hỏi: “Cô nhìn gì?”

“Cậu đẹp trai quá …” Lý Tuyết cười khanh khách nói, “Còn là một tiểu thịt tươi nữa, có bạn gái chưa?”

Tôi lắc đầu: “Tôi qua đây là để giúp cô đuổi quỷ, không muốn nói mấy chuyện thừa thãi.”

“Ai ya, em trai sao mà lạnh lùng thế …” Lý Tuyết ngồi sát bên cạnh tôi, vươn tay nhéo mặt tôi: “Chị thích cái kiểu lạnh lùng của cậu đấy!”

Tôi trực tiếp tránh bàn tay cô ta, nói thật lòng tôi khá là ghét người phụ nữ này, không muốn cô ta chạm vào người. Lý Tuyết ăn phải lạnh nhạt, lẩm bẩm nói một câu gì mà không biết tốt xấu, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.

Có vẻ vì thế thái độ của cô ta đối với tôi lạnh lùng hẳn đi. Sau khi sấy tóc xong, cô ta nằm dài trên giường chơi điện thoại. Đúng là người phụ nữ phong trần có khác, mặc váy ngắn như thế nằm trên giường mà không biết dùng chăn che người lại. Nhưng mà tôi chả có hứng thú gì với cô ta nên cũng lười quản, chú tâm quan sát kĩ bên trong căn phòng. Rất nhanh, tôi phát hiện ngay ra có điều gì đó không ổn. Rất nhiều đồ vật ở trong phòng bị bao phủ bởi một màn sương mù màu đen, khiến người ta nhìn vào có chút rờn rợn lạnh tóc gáy ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *