BẠN ĐÃ GẶP PHẢI NHỮNG CHUYỆN QUÁI LẠ KO THỂ GIẢI THÍCH CHƯA?

CÓ TỒN TẠI THẾ GIỚI SONG SONG HAY KO ?? 

Nói về vụ thế giới song song này thật sự t vẫn còn mơ hồ lắm luôn, và cho tới bây giờ t vẫn ko thể nào giải thích nổi chuyện lúc nhỏ t từng trải qua. 

Theo trí nhớ của t thì lúc đó t tầm 8 9 tuổi gì đấy, buổi chiều đó tầm 4h thì t qua nhà bà ngoại chơi, nhà ngoại với nhà t cách nhau ko xa nên t đi 1 mình à, đoạn đường qua nhà ngoại t thì có 1 ngôi miếu nhỏ nằm dưới gốc cây dầu, t đi tới ngôi miếu thì bị vấp cục đá té 1 cái muốn lòi l, t có vô tình nhìn vào miếu nhỏ đó t thấy có dĩa mận với quýt ngta dâng cúng nữa, t đau điếng ngồi dậy thì tự dưng t cảm thấy trời hơi sụp tối xuống hẳn, kiểu như âm u muốn mưa vậy á, t sợ mắc mưa nên ráng lết qua nhà ngoại. Qua tới nhà ngoại t thấy nhà sao hôm nay không khí nó là lạ mà u tối quá, đèn bàn thờ gì cũng ko thấy bật tại bthường đèn bàn thờ nhà ngoại là bật siêng suốt ko bao giờ tắt luôn, t lên tiếng kêu ngoại ơi thì ngoại t vén rèm đi ra, mà đi ra cũng chỉ nhìn t thôi rồi đi vô nhà sau nấu cơm tiếp chứ ko nói năng gì hết, mà thần sắc ngoại kì lắm cứ lầm lầm lì lì lạnh tanh à, tiếp sau đó t lên võng nằm đong đưa đong đưa qua lại dc 1 hồi thì ngoại nấu cơm xong rồi, tự dưng cơn buồn ngủ ập tới t ko gượng nổi luôn, t thấy mơ hồ bóng dáng của cậu t và bà ngoại đang dọn cơm chuẩn bị ăn chiều, thì lúc này t có nghe ngoại t kêu t ngồi dậy ăn cơm đi chiều tối rồi, sau đó t lịm dần rồi ngủ lúc nào ko hay. (Khúc này hack não nè). Được 1 lúc sau thì mẹ t kêu t dậy, tụi m ko đọc nhầm đâu, là mẹ t kêu t dậy đó, t đang ngủ ở nhà t, lúc đó t như bị ngáo vậy t có hỏi mẹ sao con đang ở nhà ngoại nằm võng mà sao giờ về nhà này ngủ dị, mẹ với cha t còn chửi t bị man man, “m ngủ ở nhà hùi trưa tới giờ mà m nói gì zậy”, tới đây thì t kiểu what đờ heo rồi, nhưng hùi đó còn con nít nên thấy khó hiểu 1 chút rồi cũng thôi, và chuyện khiến t chấn động và khó hiểu tới bây giờ là lúc ăn cơm xong t đi qua nhà ngoại chơi thì t vẫn thấy cục đá hồi nãy t bị vấp té, nhìn vô miếu thì vẫn thấy dĩa mận và quýt ngta cúng y chang như hùi nãy t thấy mới vl :))), qua nhà ngoại kể ngoại nghe chuyện hùi nãy thì ngoại bả cười t quá trời, bả nói mày mà còn khùng vậy nữa ba má m kêu xe bắt chó lại hốt m đi đó con 

2 . NGƯỜI BẠN NGỒI CUỐI LỚP 

Năm t học lớp 4 trong ký ức t nhớ rõ là có học chung với 1 bạn, bạn đó tên Lan đặc biệt là tóc bạn đó rất là dài luôn, Lan hơi cao nên ngồi ở dãy bàn cuối lớp, trong giờ học bạn đó hơi thụ động, rất ít khi phát biểu hay nói chuyện cùng ai lắm. Lúc đó thì t có tật ngủ nướng, ngày nào cũng sắp đánh trống trường thì t mới lọ mọ vô tới lớp nên bữa ăn sáng thường thì t ăn ko kịp, mẹ t hay làm cơm sẳn trong gamen cho t đem theo để trong hộc bàn sẳn tầm ra chơi giữa giờ t mới ăn sáng, bữa đó cũng như mọi khi t vô lớp đem theo gamen cơm và bỏ vô ngăn bàn đợi ra chơi t mới ăn, trống đánh báo hiệu ra chơi, bạn t ùa ra sân trường hết và wtf t ngồi ở bàn học từ lúc vô cho tới lúc ra chơi luôn ko hề đi đâu mà cái gamen cơm của t ko cánh mà bay, t tìm mấy ngăn bàn bạn t gần đó cũng ko thấy luôn @@, thế méo nào mà cái gamen cơm của t bị giấu nằm ở ngăn bàn của Lan á, t cũng thấy làm lạ, rõ là t ngồi từ đầu giờ tới ra chơi luôn t có đi đâu đâu sao ai giỡn giấu gamen cơm của t mà t ko biết dc ???, tính đợi vô học hỏi Lan xem sao thì sau tiết học đó t cũng ko còn thấy bạn Lan vô nữa, mà hồi đó ngu ngơ dễ sợ, cứ nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản nhất hong à, t nghĩ chắc nhà bạn đó có gì nên xin nghỉ học ít hôm rồi, rồi t cũng quên bẵng cái chuyện đó luôn, hình ảnh người bạn học đó nó cứ mơ mơ hồ hồ trong đầu t á, ko sao nhớ kĩ mặt bạn đó dc. Rồi tới lúc gần thi học kì, t có hỏi mấy đứa bạn ngồi gần là sao lâu quá ko thấy Lan đi học thì tụi nó chưng hững hỏi là Lan nào, lớp làm gì có ai tên Lan ???, t lại 1 lần nữa bị hack não á, kiểu như thế giới này bị lag vậy á, t nhấn mạnh nói đi nói lại là Lan tóc dài thiệt dài mà ngồi bàn cuối gần cửa sổ đó, và thật là cũng éo đứa nào biết tới Lan luôn, ko ai biết bạn Lan này, và nhà ở đâu, đến từ đâu ???, tới giờ t vẫn còn mơ hồ về cái năm lớp 4 ấy, rốt cuộc là thật sự t có người bạn này hay ko t cũng ko biết nữa

2 chuyện này t thật sự trải qua và khiến t bị lag nhất luôn, tụi m có chuyện gì kì lạ ko giải thích dc thì cứ cmt kể nha.

Hồi nhỏ cạnh nhà nội tôi có anh hàng xóm hơn tôi 4t. Anh sống cùng bà nội của a. Ba mẹ thì đi làm xa. Anh rất đẹp trai và dễ thương. Mỗi lần hè,tôi về nội chơi. A lại dắt tôi đi đủ chỗ chơi, làm châu chấu ,cào cào tôi chơi. A còn nói sau này lớn lên nếu k ai cưới tôi. A sẽ cưới tôi, đm lúc này còn bé mà đã biết mê trai rồi. Hè năm lớp 5 khi tôi qua chơi thì bà a ấy bỗng tặng tôi 1 chiếc vòng cẩm thạch. Tôi thích lắm, về khoe hết cả nhà. Cả nhà ngạc nhiên lắm. Tại bà nội của anh ấy ai cũng nói là keo kiệt. Chưa bao giờ cho xóm giềng cái gì cả. Thế mà lại cho tôi, mẹ tôi sợ bà có ý gì xấu yểm bùa gì đó nên bảo mẹ cất cho, đừng đeo nó. Lúc a tiễn tôi a cứ dặn dò đủ thứ còn bảo là a sẽ đợi em về. Tôi lúc đó cũng chỉ nghĩ a lo lắng thuơng tôi nên mới nói thế. Nhưng tôi đâu ngờ, phải tận 8 năm sau nữa tôi mới về nội tôi và liên lạc với mn. Do sau hè lớp 5, ba tôi cờ bạc bán hết tiền vàng mà còn chửi đánh đập mẹ tôi. Mẹ tôi quyết tâm ly hôn với ba và k cho tôi về nhà nội và liên lạc với bên nội do lúc cãi nhau. Mn bên nội bênh vực ba tôi trách mẹ tôi các kiểu. Và tôi cũng k gặp a hay liên lạc gì được với a sau tận 8 năm. Lúc đó ba mẹ tôi cũng hòa hoãn và k còn ghét nhau như trước nữa do ai cũng lớn và suy nghĩ hơn rồi. Tôi thì được về quê nội sau hơn 8 năm, lúc về tôi nhìn sang nhà bên cạnh, thấy 1 gia đình khác,k phải a. Tôi chạy đi hỏi nội rằng a và bà a ấy đi đâu rồi. Nội bảo nhà đó hồi trước bỏ hoang. Tầm 8 năm về trước thì Bác Nam từ Sài Gòn về và ở đó chứ có ai ở đoa đâu. Tôi kinh ngạc hỏi nôin và cô bác. Tôi kể những chuyện lúc nhỏ. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Cho đến khi ba tôi hỏi, thế anh đó tên gì. Tôi hết sức sợ hãi vì tôi k nhớ tên a. Tôi nhớ mặt a nhớ mọi chi tiết vềa. Nhưng tôi k nhớ nổi tên a. Cảm giác như bị xóa ngang ký ức vậy á. Khi tôi về lại nhà, tôi nhớ tới cái vòng cẩm thạch mà bà a ấy cho tôi. Tôi hỏi mẹ tôi, mẹ tôi lấy trong két ra cái vòng cẩm thạch,mẹ tôi bảo k biết ở đâu trong két có cái vòng này, 8 năm trước mẹ đã thấy nó, định đem đi bán trả nợ nhưng như có gì cản mẹ. Mỗi lần mẹ đem đi bán là hôm đó bể bánh xe,tiệm vàng đóng cửa,… đủ thứ xảy ra bêb mẹ k đem bán và mẹ tôi cũng k nhớ gì về a và bà a. Chỉ có tôi còn nhớ thôi. Tôi từng nghĩ a đến từ tương lai hoặc a ở 1 thế giới song song nào đó. Tôi nhớ được do tôi có được 1 vật từ bà a ấy. Giờ tôi vẫn luôn muốn gặp lại a nhưng có lẻ cho dù gặp được thì cũng k nhận ra vì gương mặt a đang càng nhạt nhòa. Tôi đang dần dần quên a. Tôi sợ một ngày nào đó cũng quên luôn a và mọi câu chuyện về a. Nên tôi đã viết vào cuốn nhật ký của tôi và ghi chú trong đt. Mỗi năm vào hè, nó sẽ nhắc nhở tôi về a. Kẻo k tôi lại quên a mất.

Ê các ông bà ơi. Hồi bé tôi đi thăm bà nội trong bệnh viện. Lúc lên thăm xong rủ thằng em ra cầu thang chơi cầu tuột trên lan can. Lúc vô thức nhìn qua mấy lỗ thông gió ra ngoài khuôn viên bệnh viện, thấy bên dưới có 1 cái mộ mới đắp, có cắm nhang luôn. Lúc sau chạy đi khoe mẹ thì t ko tìm thấy khu vực cầu thang đó nữa, khó hiểu thực sự. Mẹ tui nói viện chỉ có 1 cầu thang lớn ở sảnh chính thôi. Lúc ấy còn bé tui cũng nghĩ mình nhớ nhầm. Cách đây khoảng 3 năm, lúc này lớn rồi. Bà nội lại bệnh tiếp, tui lại lên thăm. Bệnh viện khi ấy đang xây dựng lại khu vực tiền sảnh và cồng chính nên người nhà bệnh nhân sẽ phải đi cổng sau để vào thăm bệnh. Mọi người biết sao ko? Muốn lên khu thăm bệnh phải đi qua một cái cầu thang. Và đĩ mẹ nó, chính là cái cầu thang tui nói ở trên, vẫn cái ô thông gió đó. Nhưng nhìn ra ngoài ko có cái mộ nào cả, chỉ thấy một khoanh đất trống thôi. Sau đợt ấy tôi ốm sốt 3 ngày, bác sĩ nói nhập viện theo dõi mà tui nhất quyết đòi về. Mấy ngày nằm mê man lúc nào cũng thấy hình ảnh đám người mặc quần áo thời bao cấp chạy tới lui, thấy cả bà kia mang ống tiêm thuỷ tinh đi luộc khử trùng, rồi nghe rõ cả tiếng ken két của cửa xếp nữa. Tất cả những hình ảnh và âm thanh kể trên đều xảy ra ở khu vực cầu thang phụ đó. Sau này hỏi ra mới biết, khu này ít khi được sử dụng nên thường niêm phong lại, có việc mới lại mở ra.Bonus: thỉnh thoảng tui hay mơ là tỉnh dậy trong khu vực đó và loay hoay tìm cách thoát ra ngoài. Khung ảnh ko bao giờ thay đổi, như phim hồi bao cấp. Chỉ là ko thấy bóng người nào thôi

Chuyện của tui nè. Nhà mình chuyển đến chỗ ở hiện tại vào năm 2001, một năm sau mới có mình tức là 2002. Nhưng trong đầu mình lúc nào cũng nhớ là cái nhà cũ của gia đình mình có một cái bậc cao ơi cao trước cửa, rồi còn nhớ có cái cũi chó nằm ngay tay trái cửa ra vào. Mình còn kể cho ông bà nghe thì ông bà nói đúng là thế nhưng sao con biết được, nghe ai kể à? :)) Không mình chẳng nghe ai kể hết và cái bậc cao cao kia mình nhớ là mình còn bước qua bước lại suốt ngày cơ. Lúc đó mình comment trên group nọ thì họ bảo có thể hồi đó – lúc gia đình mình còn ở nhà cũ, mình chưa là người, nghe xong tự sợ bản thân luôn.

Còn mình thì 2 lần nhìn tận mắt chứ không phải mơ. Lần thứ nhất là lúc mình lớp 10, mình học buổi trưa nên sáng rảnh mình có vào chùa để phụ công quả vì hôm đấy cũng là rằm lớn, mình sợ phụ rồi quên canh giờ đi học nên chỉnh báo thức điện thoại 11h30, tới trưa điện thoại reo báo thức, mình chạy nhanh về nhà để thay đồ vì mình là cái đứa rất sợ trễ học :(( nhà mình cũng khá gần chùa, bình thường đi xe tầm 6 7′ là tới nhưng không hiểu sao hôm đấy về đến nhà mất gần 35ph, mình hơi bị bất ngờ với hoảng luôn, mẹ mình nói thay đồ nhanh đi rồi mẹ chở đi cho lẹ, trên đường đi mình có nhìn đồng hồ đeo tay suốt, mình nói với mẹ giờ này vào chắc con cũng trễ tiết khoảng 20ph, tới cổng mình chạy như 1 conđien lên lớp, và trong lớp trước mắt mình là lớp của anh chị 12 đang học buổi sáng chưa ra, ai cũng nhìn mình, mình kiểu lúc đấy khó hiểu vch, mình nhìn lại đồng hồ thì mới 10h mấy thôi, rồi 2 mẹ con mình cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra luônLần hai là lúc mẹ chở mình đi mua đồ, trong lúc đậu chờ đèn xanh đèn đỏ thì bên tay trái xe mình có chiếc xe tải to đùng cũng đang nổ máy xịch xịch chờ đèn đỏ, nghe tiếng máy xe tải rõ ràng luôn nha, 2 mẹ con mình có nhìn qua xe tải rồi cũng không quan tâm mấy mới nhìn qua tay phải, tự nhiên không nghe tiếng xe tải xịch xịch nữa, nghe im ru, mình mới nhìn qua thì không thấy chiếc xe tải đâu mà chỉ thấy khoảng trống đủ cho chiếc xe tải ban nãy, mình mới hỏi mẹ là ủa mẹ có thấy chiếc xe tải dừng kế mình quẹo đâu không sao tự nhiên con không thấy nó nữa, mẹ mình cũng bất ngờ, vì dừng đèn đỏ ở lộ tránh tầm nhìn rất thoáng, xe rất đông và thời gian chờ cũng rất lâu, mình khẳng định là xung quanh xe tải đó là toàn xe 2 bánh đậu vây quanh thậm chí là đậu trước đầu xe, không thể nào chiếc xe tải to như vậy có thể chạy được. Đến bây giờ mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra

Nhà t bán xe. Rõ ràng t nhớ là tháng trước có bán chiếc xe đó. T còn nhớ chính t là người ghi hồ sơ. Nhưng tra lại sổ sách thì không thấy gì cả. Ngay cả hình chụp trong điện thoại cũng không cánh mà bay. Hỏi nhân viên ai cũng nói không có bán. Như 1 hạt bụi chưa hề tồn tại. Hoảng thật sự…

Chuyện này vừa khó tin vừa hơi buồn cười nên mình ít kể cho ai. Giờ thấy cụm từ “thế giới song song” nghe nó cũng có vẻ giống câu chuyện của mình.Hồi lớp 7, mình xin tiền mẹ đóng học rồi nhét cả cụm tiền dày cộp vào túi quần. Sáng hôm đó đến lớp sớm đá cầu ở sân trường. Đang đá tự sờ tay vào túi, bỗng dưng ko thấy tiền đâu nữa. Mà nhắc lại là một bó tiền dày phồng cả túi lên nhé chứ ko phải 1-2 đồng lẻ đâu. Thấy hơi hoảng nhưng vẫn đá cầu tiếp. Tầm 10 phút đá xong thì sờ lại tay vào túi, cọc tiền lại còn nguyên. Hồi đó lớp 7 biết tán gái rồi chứ ko phải trẻ con mà nhầm lẫn vớ vẩn nhé.Trưa hôm đó mình về nhà thằng bạn ăn cơm, xong ra hàng kẹo mua 1 cái kẹo singum cool air màu vàng rồi lại nhét vào túi quần. Sau đó lên xe buýt đi về. Sờ tay vào túi, cái kẹo lại ko cánh mà bay 😅.Về đến nhà kể ngay với mẹ. Mẹ bảo mình hâm và bắt cởi quần ra lục túi. Lục kỹ cả 2 bên, ko thấy cái kẹo nào, túi ko hề bị thủng. Xong mình vứt cái quần đó, mặc quần đùi đi chơi. Tầm 1 tiếng sau mình về. Quần vẫn trên giường, bất giác sờ vào túi quần. Tim tự nhiên đập nhanh hơn 1 chút. Bạn đoán đúng rồi đấy, cái kẹo lại còn nguyên 😨. Bạn nào bảo mẹ mình trêu thì ko phải đâu nhé, mình ko nói với ai kẹo loại gì hay màu gì.Cái quần này sau đó cho về quê và mình cũng ko gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Lớn lên ko sợ ma, thậm chí ko kiêng kị hay cầu khấn chùa chiền gì như mọi người. Nhưng dù có trở nên thực dụng bao nhiêu thì mình vẫn nhớ in câu chuyện đó.Chắc chắn nó đã xảy ra và mình ko hề nhầm lẫn.

Klq nhưng t cũng có câu chuyện ẩn số vc !Hồi đó t có 2 chiếc nhẫn , nó là 1 cặp , năm đó cũng 18-20t gì rồiT cất 1 chiếc trong túi cùng vs món khác ( món này là gì t k nhớ nhưng t cất chúng cùng ngăn ) , còn 1 chiếc t xỏ vào vòng tay làm dạng cái mặt của chiếc lắc áHôm đó t loay hoay đi đâu k nhớ mất chiếc nhẫn đeo ở vòng , ( đương nhiên là mất chiếc vòng luôn r ) , t lật đật mở cái túi ra , chiếc nhẫn còn lại vẫn còn nằm ở cái ngăn đó . T có đi tìm chiếc mất nhưng mãi k tìm đc nên thôi t cũng coi như xui .Xong tới đoạn t k hiểu nàyTối đó t vẫn còn thấy chiếc nhẫn còn lại ở trong túi , t cất cái túi r đi ngủ , sáng ra t mở túi thấy chiếc nhẫn còn lại biến mất tiu @@ mà cái món để chung ngăn vs nó trong túi , vẫn còn y thinh , tiền bạc này kia còn đủ như trc khi ngủ t kiểm tra , t cũng kím hoài mà k có là k có !Ts h t vẫn k hiểu tại sao luôn @@Nhẫn đó lúc ấy quan trọng vs t lắm , t bảo đảm k nhớ nhầm

Mơ thì t k nói nhưng đã ai thấy những việc hiện tại mình vừa làm cảm giác rất quen như đã từng lặp lại k,t hay bị vậy lắm,nhiều lúc đi ngang qua chỗ nào hay lZi lại cảm giác mình từng làm r

Tui thì nhớ rất rõ hồi đó tui 5 tuổi, đang chơi sau nhà có 1 chiếc máy bay nhỏ tầm như gấp đôi cái xe máy bay xẹt qua bụi chuối nhà tui, ròi nó bay tiếp. Băng qua hàng muồng, rồi k thấy nữa, tới h tui vẫn thắc mắc k hiểu cái máy bay đó là máy bay gì, vì nó có màu mè như máy bay đồ chơi á, nhưng lúc tui 5 t là năm 1999 thì lấy đâu ra đồ chơi to như thế mà bay qua nhà tui, đảm bảo k phải trực thăng đâu nha, tui ở trên tây nguyên nên hồi đó còn nghèo lắm,xung quanh toàn cà phê với muồng thôi, về kể với ba mẹ mà k ai tin, chỉ kêu tui nói tầm bậy, bẵng đi 1 thoiif gian khá dài, cách đây vài năm thôi, tui lại thấy khung cảnh ngay nhà mình, trên trời đầy các thể loại máy bay như vậy luôn. Nhưng là mơ,trong mơ tui còn nói hoá ra cái máy bay hồi nhỏ thấy nó ở đây :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *