Vào cấp hai, tôi dậy thì, mẹ kế mua quần mới cho tôi, vừa ướm thử, người cha say rượu của tôi trở về.
Ông ta đưa tay tới, cười ngả ngớn: “Con gái lớn rồi đây.”
(Câu chuyện hư cấu, dẫn mọi người nhìn thấy những góc khuất ẩn sâu trong bản tính con người.)
__________
Năm Xảo Trân trở thành người mẹ kế của Hàm Tiếu, Hàm Tiếu 12 tuổi, Xảo Trân 24 tuổi.
Xảo Trân năm ấy tuy chưa lớn tuổi, nhưng đã trở thành vợ sau, gả cho một người đàn ông goá vợ, vốn đã chẳng phải một chuyện đẹp mặt gì. Bởi vậy, hôn lễ cũng đơn giản đến tội nghiệp. Mời đầu bếp trong thôn làm vài bàn có cá có thịt để tiếp đãi họ hàng người thân, thế là coi như đã bước vào cửa nhà họ Khang.
Trong tiếng kèn trống vang vọng, Khang Hàm Tiếu 12 tuổi ngồi trong một góc uể oải nhai vài miếng cơm, tay xé tấm nilon cạnh bàn ăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người mẹ kế, không nói một lời.
Khang Thành Nguyên nâng ly rượu trắng nhét vào tay Hàm Tiếu, đưa bàn tay thô bạo kéo áo con gái, lôi xềnh xệch như lôi một con gà con đến trước mặt Xảo Trân, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Nhanh, con gái, đến chào mẹ đi.”
Hàm Tiếu cầm ly rượu, trước ánh mắt quan khách hất ly rượu xuống đất, lạnh lùng cười: “Mẹ con chết lâu rồi, chôn ở phía sau núi cơ.”
Khách khứa nhìn nhăn, nhất thời không biết nói gì trong không khí ngại ngùng này. Khang Thành Nguyên trước mặt mọi người không tiện nổi giận, nhưng ánh mắt đã phát điên lên.
Xảo Trân lại không hề thấy mất mặt, cô vẫn tiếp tục cười hỏi đám khách khứa đang kinh ngạc đến lặng người kia, xem như không có gì xảy ra. Mọi người thấy thế tiếp tục vui vẻ náo nhiệt.
Khách khứa về rồi, Xảo Trân vào phòng thay đồ, cách một lần cửa bỗng nghe tiếng kêu khóc thất thanh.
Cô vội vàng xỏ dép lê chạy ra, vừa lúc nhìn thấy Khang Thành Nguyên tay cầm một cây gậy đuổi đánh Hàm Tiếu trong sân. Trên cây gậy chi chít những cây đinh cũ han gỉ, Khang Hàm Tiếu vừa chạy vừa khóc, không khí đầy phẫn nộ xen sợ hãi, không hề giống một gia đình mới tổ chức hỷ sự.
Xảo Trân ôm lấy cánh tay Khang Thành Nguyên muốn ngăn ông ta lại, nhưng người đàn ông hất tay một cái đẩy cô ngã lăn trên đất. Tiếng khóc kêu của cô bé ầm ỹ trong sân đang khiến hàng xóm thò đầu ra xem náo nhiệt, thấy cảnh đó lắc lắc đầu rồi quay vào.
Đêm, Hàm Tiếu nước mắt hai hàng nằm sấp trên phản, cắn răng cắn lợi để Xảo Trân vạch áo bôi thuốc vào vết thương. Cô bé vừa nhịn đau vừa nghiến răn cay nghiệt: “Đừng có tưởng cô giả nhân giả nghĩa giúp đỡ tôi thì tôi sẽ biết ơn cô, tôi sẽ không bao giờ nhận cô làm mẹ đâu.”
Xảo Trân run tay, bị lời nói ngang ngược của Hàm Tiếu làm cho tủi thân, cô trầm mặc, tha thiết hỏi: “Hàm Tiếu, hôm nay ta mới gặp con lần đầu, rốt cục đã đắc tội gì với con?”
“Bố tôi đưa cho nhà các người mười vạn đồng, cô liền theo đến đây. Loại người như cô, tôi coi thường lắm.” Hàm Tiếu nhìn em trai 5 tuổi co ro, nhút nhát như con chuột nhỏ ngồi cuộn trong góc phản, gầy đến nỗi nhìn không ra hình dạng một đứa trẻ, trong lòng xót xa nói: “Tốt rồi, bây giờ tiền nhà này đều bị cô lấy đi rồi, em tôi sau này càng đói hơn cho xem.”
Một đứa trẻ 12 tuổi nói những lời này khiến Xảo Trân vừa giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng cô thực sự gợn lên cảm giác tội lỗi. Mười vạn đó là tiền cứu mạng cha cô, nếu không vì nó, cô cũng không vội vàng đồng ý gả cho một người goá vợ. Không thể cứ tiếp tục thêm buồn khổ, Xảo Trân nghiến răng ngừng tranh cãi với cô bé, nhanh chóng xoa thuốc lên tấm lưng đầy sẹo của Hàm Tiếu.
Càng kéo áo cô bé lên, càng nhiều những vết sẹo cũ có mới có, sâu có nông có hiện ra xiêu xiêu vẹo vẹo. Xảo Trân hít một hơi lạnh. Tuy vậy cô cũng chẳng còn cách nào, xuống phản đi sang phòng bên cạnh nơi có người chồng mới cưới. Ra tới cửa, Xảo Trân không nhịn được quay người nhìn Hàm Tiếu đang đưa tay quệt nước mắt. Chắc là đau quá đây, cô dịu dàng thở dài nói: “Sau này con nghe lời chút, đừng chọc giận bố con…”
Ngày thứ hai sau kết hôn, trên cổ, trên tay Xảo Trân đều là những vết hằn đỏ. Sáng sớm cô thức dậy nấu cơm cho hai đứa trẻ, vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy ánh mắt Hàm Tiếu chằm chằm nhìn vào những vết thương trên xương quai xanh của mình. Cô ngại ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Hàm Tiếu, gọi Tiểu Phong dậy ăn cơm.”
“Đau không?” Hàm Tiếu cười lạnh lùng, ánh mắt mang vẻ thương hại trịch thượng: “Tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi cái nhà này đi, bố tôi sẽ không thương xót cô đâu, tôi và Tiểu Phong càng không.”
Xảo Trân không nói gì, chỉ cúi đầu nhắc lại: “Dậy ăn cơm đi.”
Tiểu Phong nhỏ giọng nói muốn đi tiểu. Đứa nhỏ 5 tuổi mặt mày vàng vọt gầy gò. Xảo Trân đi đến bế đứa nhỏ dậy mang giày cho nó, sau đó ôm ra khỏi phòng. Hàm Tiếu dậy ăn cơm, thấy người bố nát rượu của mình đã ăn xong rời khỏi nhà từ lâu.
Cưới được vợ mới, ông ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà ra chợ tìm việc làm. Xảo Trân bận rộn một hồi, quấn một cái khăn hoa trên đầu đi ra khỏi nhà. Chập tối trở về, cô dắt theo một con dê.
“Sau này hai chị em mỗi ngày uống sữa dê nhé.” Vừa nói, cô vừa cột con dê vào cây hoè góc sân.
Hàm Tiếu có ghét cô đến mấy, lúc đó cũng không tránh khỏi cảm giác vui vui. Có một con dê sữa là mong ước của cô bé rất lâu rất lâu rồi. Nhưng cô bé vẫn liếc Xảo Trân như cũ: “Sau này tôi có tiền sẽ trả lại cho cô.”
Cô bé đưa tay gãi gãi đầu em trai mình vài cái, sau đó nhanh chóng trở vào nhà, đi giày và chạy như bay lên dốc để cắt cỏ với một cái liềm đeo bên hông.
Mẹ mất sau khi sinh Tiểu Phong một năm. Chị cũng như mẹ, bố không quan tâm sự sống chết của con trai, chỉ có cô bé tự mình lo lắng.
Hàm Tiếu cõng một chiếc gùi lớn, cắt cỏ cả một buổi chiều mới sung sướng trở về nhà. Nóc bếp góc sân có khói bay lên, chiếc bát sứ trắng đựng cơm và khoai tây thái sợi. Cô bé đã một mình nấu cơm cho cả nhà 4 năm nay rồi, giờ phút này bỗng cảm thấy hoang mang.
Tiểu Phong ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu dùng thìa múc cơm ăn, bên mép còn dính hai hạt cơm, cười vui vẻ với cô bé.
Tối hôm đó, Hàm Tiếu giúp Xảo Trân giữ con dê sữa, nhìn người mẹ kế quỳ trên đất, khó khăn vắt sữa dê vào thùng.
Khi sữa dê sôi trong nồi, Hàm Tiếu cúi đầu nói: “Cho Tiểu Phong uống, tôi lớn rồi, không cần uống.”
Xảo Trân lắc đầu, đổ sữa dê ra hai cái chén to nhỏ như nhau, thổi thổi một chút cho nguội bớt rồi nói: “Hai đứa đều uống, không ai được nhường ai hết.”
Hàm Tiếu lần đầu cảm thấy mềm lòng, ngồi trên phản uống sữa dê với Tiểu Phong, nhìn Xảo Trân mang tạp dề ngồi rửa nồi, nhớ lại mình nhiều năm trước khi còn là cô công chúa nhỏ của mẹ, cũng vô lo vô nghĩ như thế này. Ánh mắt cô bé lấp lánh, nhưng lúc Xảo Trân nhìn qua, liền lập tức bày ra gương mặt lạnh lùng, bỏ bát xuống quay đầu đi ngủ.
Bố luôn đi tới nửa đêm mới về nhà, tiếng chửi bới của ông ta vọng qua cửa sổ, luồn lách qua khe cửa lọt vào tai hai đứa nhỏ. Những lúc như thế, Hàm Tiếu sẽ xích qua dùng tay bịt tai em trai, sau đó cố gắng dỗ mình đi ngủ.
Hôm nay, tiếng khóc đau đớn, tiếng thét tuyệt vọng cố kìm trong cổ họng của người phụ nữ phòng bên lại khiến cô bé không thể nào ngủ nổi. Cô bé có thể tưởng tượng cảnh gì đang diễn ra ở phòng bên cạnh, một người đàn ông keo kẹt đột nhiên phát hiện vợ mình dùng một khoản tiền lớn như vậy chỉ để hai đứa ranh con uống sữa dê, đây quả thực không thể tha thứ được. Âm thanh này đối với Hàm Tiếu mà nói, đã quen như cơm bữa rất nhiều năm trước. Chỉ là người phụ nữ bên kia lúc đó là mẹ cô bé, còn cô lúc đó còn quá bé bỏng, chỉ có thể cách môt vách tường tấm tức khóc thương cho mẹ mình.
Hàm Tiếu trở người dậy, gió đêm thổi vào khiến cửa nhà kêu kẽo kẹt. Cô bé lặng lẽ vào bếp, cầm lấy con dao sáng loáng giấu bên cạnh người, cẩn thận đi tới phòng bố. Qua lớp giấy dầu cửa sổ, dưới ánh đèn vàng mờ mờ hiện lên hai hình bóng. Tay bố nắm tóc Xảo Trân, ấn đầu cô xuống mép phản gỗ. Dường như còn chưa trút giận đủ, bố trèo lên người cô, giơ tay cho cô vài cái bạt tai thật mạnh. Xảo Trân chỉ lẩm bẩm cầu khẩn mãi một câu: “Đừng để các con nghe thấy…”
Hàm Tiếu tim đập binh binh, nắm chặt con dao phía sau, hít một hơi thật sâu rồi đập cửa, lớn tiếng gọi: “Lưu Xảo Trân, Tiểu Phong đói rồi, mau dậy đi.”
Người bố bên trong làu bàu buông Xảo Trân ra, bảo cô biến đi. Sau đó gọi Hàm Tiếu vào.
Xảo Trân xiêu vẹo ra mở cửa, cổ và mặt đều là những vết bầm tím ngắt và vệt máu đỏ. Cô đầu tóc lộn xộn, quần áo nhàu nát bước ra. Vừa ra khỏi phòng, cô túm tay Hàm Tiếu, trong khoảnh khắc đó đột nhiên nhiên nhìn thấy con dao trên tay cô bé, vội vàng ra sức giật lấy.
Hàm Tiếu bướng bỉnh không đưa, Xảo Trân lắc đầu mạnh mẽ, trừng trừng nhìn cô, hai người đều không dám nói nửa lời. Trong không khí sắc lẻm đó, Xảo Trân nói to về phía phòng ngủ: “Hôm nay ăn lung tung, Hàm Tiếu đau bụng rồi, em đưa con đi nhà vệ sinh.”
Xảo Trân kéo cửa, nắm chắc lấy tay Hàm Tiếu, giằng lấy con dao trong tay cô bé, dẫn cô bé vào bếp.
Mẹ kế và con chồng nhìn nhau trong căn bếp chật hẹp lộn xộn, Xảo Trân đưa tay lau mồ hôi trên cổ, chạm vết thương đau đến mức cô “a” lên một tiếng nho nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói: “Cám ơn con.”
Hàm Tiếu lửa giận bốc lên đầu, cô bé ghét nhất là dáng vẻ nhu nhược yếu đuối như thế này, trợn mắt nói không khách khí: “Tôi không phải muốn giúp cô. Bố tôi là người khốn nạn, cô để tôi đi đâm chết ông ta, tôi liều mạng với ông ta.”
Xảo Trân đứng chắn trước mặt cô bé, ánh mắt đen đặc, chỉ lắc đầu nói: “Ông ta không còn nữa, các con chết đói thì sao? Hơn nữa, con còn bé thế này, không thể không thể cược cả tương lai vào đó được.”
Hàm Tiếu bỗng cảm thấy buồn cười, cô lạnh lùng nhìn người mẹ kế bầm dập, nói mát mẻ: “Tôi còn tưởng cô là một người tình nghĩa, hoá ra cũng chỉ vì tiền. Thật ra cũng chẳng có máu mủ gì, bị ức hiếp là đáng đời.”
Xảo Trân không muốn tranh cãi, chỉ đưa tay kéo Hàm Tiếu ra khỏi căn bếp cũ, cúi đầu nói nhỏ: “Con khỏi cần lo, ta còn chịu được.”
“Ai thèm lo cho cô, tôi chỉ mong cô nhanh cút khỏi căn nhà này.” Hàm Tiếu đầy ác ý sập cửa, miệng lại thì thầm: “Thế nào cũng có ngày, tôi nhất định sẽ giết chết ông ta.”
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Xảo Trân lại giống như chưa từng xảy ra việc tối qua bận rộn trong sân, cơm nóng thơm phức vẫn đặt trên bàn. Điệu bộ nhu nhược hèn kém của cô khiến. Hàm Tiếu thật ngứa mắt. Cũng như khi một tay chăm sóc em trai suốt bốn năm qua, cô cũng đã bao lần nghĩ lại mà căm ghét tính tình ngườinhu nhước không biết phản kháng của mẹ mình.
Xảo Trân tiếp diễn bộ dạng ủ rũ ngoan ngoãn nghe lời ấy một thời gian dài. Khang Thành Nguyên tính khí rất xấu, hễ cứ hơi không vui là sẽ đánh vợ.
Lúc chuẩn bị lên cấp 2, Xảo Trân lén lút vào thành phố mua cho Hàm Tiếu một bộ quần áo mới. Nửa đêm, Hàm Tiếu trong lòng rất vui nhưng vẻ mặt vẫn hững hờ ướm thử quần áo mới, cô bé mới lớn bỗng trở lên e ấp xinh đẹp lạ thường.
Khang Thành Nguyên say xỉn xiêu vẹo bước vào cửa, vừa đúng nhìn thấy cảnh này. Không biết có phải vì quá say hay không, ông ta khắp người nồng nặc mùi rượu, đưa tay túm lấy vai con gái. Hàm Tiếu bị giữ không vùng ra được, bị người bố khốn khiếp đưa đôi tay bẩn thỉu sờ sờ bộ ngực mới lớn, vừa cười đểu giả vừa nói: “Con gái lớn rồi, lấy chồng được rồi đây.”
Hàm Tiếu cố sức muốn thoát khỏi bố, lại bị ông ta dùng tay giữ chặt, không động cựa được. Đôi mắt cô bé mới lớn rực lửa căm hờn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ rơi vài giọt nước mắt, dùng hết sức la hét buông tay.
Tay đấm chân đá một hồi, lại thêm Xảo Trân ở bên cạnh van lơn, Khang Thành Nguyên cuối cùng buông tay, đi vào phòng ngủ mất. Hàm Tiếu tủi nhục ngồi bên phản gỗ, vùi đầu giữa hai cánh tay thút thít khóc. Xảo Trân dỗ Tiểu Phong ngủ, sau đó ngồi im lặng bên cạnh Hàm Tiếu, vuốt ve mái tóc cô bé. Hàm Tiếu ác ý đẩy tay cô, không muốn ngẩng đầu lên.
Xảo Trân đưa tay ôm Hàm Tiếu vào lòng, ánh mắt đen sâu thẳm như đáy hồ.
Sáng sớm ngày hôm say, Xào Trân không chần chừ dọn đồ đạc đưa Hàm Tiếu và Tiểu Phong về nhà mẹ mình. Hàm Tiếu vốn cũng không muốn theo Xảo Trân về nhà đẻ của dì ghẻ, nhưng cô bé càng không muốn nhìn thấy người cha ác quỷ nữa.
Hàm Tiếu ở nhà mẹ Xảo Trân sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ, cả ngày ngủ tới sách bạch mới dậy, cư xử vô cùng tệ, khiến bố mẹ Xảo Trân không hề vui vẻ. Hàm Tiếu tất cả đều nhìn thấy, nhưng lại không thèm để vào mắt, ngược lại còn càng khó bảo, khiến mẹ Xảo Trân phải kéo con gái ra thì thào nói không hay.
Ba mẹ con họ ba ngày sau bị thư kí thôn đến gọi về. Hai đứa trẻ nghe lén qua khe cửa, thư kí thôn hít hơi thuốc sâu rồi nhả khói cảm thán nói: “Con bé Xảo Trân này mệnh khổ.”
Rất nhanh, bọn họ biết việc gì đã xảy ra. Người cha suốt ngày say xỉn của bọn họ vốn cao huyết áp, mấy ngày này sau khi say rượu bị nhồi máu cơ tim, không kịp cứu chữa. Đến hôm nay có người đến gọi anh ta đi làm mới phát hiện có gì không đúng, đẩy cửa bước vào thì người đã lạnh cứng từ bao giờ.
Gió thổi mái tóc Xảo Trân bay loạn xạ, người bên cạnh dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Xảo Trân chỉ bình thản nói: “Việc này sau này, đừng nhắc trươc mặt hai đứa con tôi.”
Xảo Trân bình tĩnh lạ thường, dắt hai đứa nhỏ, ôm bọc lớn gói nhỏ về nhà, nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện. Tất cả mọi người đều nghĩ, thậm chí lén lút nói với nhau, Xảo Trân mới về nhà họ Khang chưa đến một năm, chồng mất rồi, lại thêm hai đứa con chồng nhỏ dại, sao mà sống tiếp được?
Cũng có người dân trong thôn đồn đại bàn tán, rằng Xảo Trân là số khắc chồng. Khang Thành Nguyên bao năm nay khoẻ mạnh, bình thường vẫn uống thuốc cao huyết áp đấy thôi, sao đôejt nhiên đang yên đang lành lại lăn ra chết?
Trong tang lễ, Hàm Tiếu cũng đội khăn tang, cũng mặc áo gai nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Bố chết rồi, cô bé không hề buồn chút nào, thậm chí còn cảm thấy ông trời mở mắt rồi, để cô thoát khổ rồi. Người thân đến, phát hiện con gái người chết không hề buồn thương, quỳ trên đất còn lộ vẻ vui mừng, đều cảm thấy kì lạ, kéo Xảo Trân qua bên cạnh thì thầm to nhỏ.
Hàm Tiếu hé cửa sổ nghe lén.
Cô bé nghe thấy rất nhiều người nói, đứa trẻ Hàm Tiếu là đồ vong ơn. Còn có hàng xóm lét lút vừa liếc Hàm Tiếu vừa nói Xảo Trân phải cẩn thận đứa con trên trời rơi xuống này. Đứa bé này có nhiều điểm kì lạ, nói không chừng có liên quan đến cái chết của Khang Thành Nguyên.
Sau nữa, người nhà Xảo Trân cũng đến, khuyên Xảo Trân bỏ lại hai đứa trẻ này, trở về sống cuộc sống của mình.
Hàm Tiếu nhìn bọn họ qua cửa sổ, cảm thấy thật buồn cười.
Nhưng sau khi đám người lộn xộn kia đi, Xảo Trân vẫn như trước quấn tạp dề nấu nướng, rồi gọi hai đứa trẻ ăn cơm.
“Cô không đi à?” Hàm Tiếu nhai cơm, lạnh lùng hỏi.
Xảo Trân lau lau tay vào tạp dề ngồi xuống, như không để ý lời cô bé: “Ta là mẹ của con, đi đâu mà đi.”
Hàm Tiếu ngẩn người, nhìn em trai không hề biết gì về buồn đau nhân gian đang vui vẻ ăn cơm bên cạnh, cô bé cay nghiệt nói: “Cô không phải mẹ tôi.”
Xảo Trân đột nhiên cảm thấy uất nghẹn, cô thở dài hỏi: “Hàm Tiếu, ta không biết tại sao con lại ghét ta như vậy?”
Hàm Tiếu cúi đầu ăn cơm, từng hạt cơm trong miệng vừa bùi vừa ngọt. Bốn phía tĩnh mịnh lạ thường, Hàm Tiếu cúi đầu nói: “Cô biết mẹ tôi tại sao chết không?”
Trái tim Xảo Trân hẫng một nhịp. Hàm Tiếu buông chén, ngẩng lên nhìn thằng vào Xảo Trân, đáy mắt đen đặc như biển sâu không nhìn thấy đáy. Cô bé đưa tay chỉ về phòng người bố đã chết, gương mặt bình tĩnh như nói một việc không hề liên can đến mình: “Mẹ tôi uống thuốc sâu, đúng vậy, chính là bị bố tôi ép chết trên chiếc giường đó.”
“Tôi không muốn cô giống như mẹ tôi, bởi vậy muốn nhanh chóng đuổi cô đi. Nhưng giờ bố tôi chết rồi, cô ở lại hay không thì tuỳ.” Hàm Tiếu dắt em trai về phòng, đóng cửa đùng một cái.
Xảo Trân lặng người, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng, rất lâu sau đó, mới đứng dậy thu dọn chén bát.
Trong nhà không còn nguồn thu nhập, thư kí thôn dẫn người đến tìm hiểu tình hình, đề nghị cho Hàm Tiếu đến học miễn phí ở một trường trung học trên thị trấn .
Hàm Tiếu đi học, quần áo, sách vở đều mua mới. Trên đường đi học đi học đều nghe người trong thôn thì thầm đàm tiếu, nói Xảo Trân khăng khăng đòi nuôi hai đứa con chồng này nọ…
Hàm Tiếu từ nhỏ là nghe lời đồn đại mà lớn, vốn chẳng bao giờ để ý. Cô bé ngâm nga huýt sáo trở về, tính nói với Xảo Trân, rằng Khang Hàm Tiếu cô không cần mẹ kế, tự cô có thể nuôi lớn em trai mình.
Nhưng vừa đẩy cửa vào, cô bé liền nhìn thấy một đàn gà con lích chích với một cái xe ba bánh cũ nát. Xảo Trân lấy ra một cái khăn, tỉ mỉ lau chà những vết bẩn han gỉ trên xe.
Xảo Trân bắt đầu mỗi ngày chăm chỉ làm việc. Từ nuôi gà vịt đẻ trứng, đến mỗi sáng sớm hấp màn thầu, làm mì sợi, mỗi ngày trời chưa sáng đã kéo xe ba bánh chất đầy đồ vào thành bán. Cô khéo léo, màn thần làm rất đẹp. Màn thầu rau chân vịt, màn thầu bắp của cô đều là những thứ người trong thành rất thích ăn.
Hàm Tiếu đi học mấy năm, dưới sự nài nỉ của Xảo Trân mới không tình nguyện chọn được một cái tên viết trên biển hiệu nền đỏ chứ trắng, treo trên cái xe ba bánh của cô. Trên biển còn viết gì mà mì ngô dưỡng sinh, mì chân vịt thanh đạm…. Xảo Trân không biết chữ, nhưng được Hàm Tiếu dạy cũng nhớ kỹ những chữ này.
Cô kéo xe ba bánh ba năm, cuối cùng cũng nuôi Hàm Tiếu học xong cấp 2. Ba năm này, Hàm Tiếu luôn gọi trực tiếp tên cô, chưa bao giờ gọi một từ “Mẹ”.
Trong trấn không có trường cấp 3, muốn học tiếp chỉ có thể vào thành phố. Vì muốn tiết kiệm cho Hàm Tiếu chút tiền, mỗi lần chuẩn bị tan học, Xảo Trân lại kéo xe đến cổng trường Hàm Tiếu. Buổi trưa Hàm Tiếu sẽ lại chỗ cô ăn cơm. Cơm là chuẩn bị từ sáng mang theo, để trong hộp giữ nhiệt.
Hàm Tiếu học được hai tháng, đã quen nhiều bạn bè, thỉnh thoảng hay gặp nhau trước quầy hàng nhỏ của Xảo Trân. Lúc bạn bè hai bên chào hỏi luôn rất ngại ngùng. Bạn bè hiếu kì chỉ Xảo Trân hỏi đó là ai, là gì của Hàm Tiếu. Mỗi lần như vậy, cô bé chỉ lắc đầu không trả lời.
Mấy ngày hôm sau, quầy hàng nhỏ của Xảo Trân không thấy nữa. Cô mỗi sáng sau khi bán hết đồ thì buổi trưa sẽ đến một hiệu sách nhỏ gần trường học nhỏ làm công, tiện thể đưa cơm cho Hàm Tiếu. Cô không nói tại sao không bán ở đó nữa, Hàm Tiếu cũng không hỏi.
Chỉ là có lúc Hàm Tiếu ngồi ăn cơm trưa ở ban công hiệu sách, sẽ nhìn qua cửa kính vào trong và thấy: Xảo Trân luồn lách giữa những chồng tài liệu dạy kèm toán và tiếng Anh, khổ sở tập nhận diện các từ và xếp chúng đúng vị trí một cách khó khăn…
Cơm đã hâm nóng, nhưng Hàm Tiếu thấy mũi mình cay cay, vội vàng ăn cho xong để trở về lớp.
Năm lớp 12, Hàm Tiếu đã trở thành cô gái, thân hình 1m6 thậm chí còn cao hơn Xảo Trân một cái đầu. Cô khoanh tay trước ngực nhìn Xảo Trân đang ngồi đếm từng đồng tiền lẻ dưới ánh đèn vàng vọt, cô bỗng cảm thấy trong nhà lạnh lẽo trống hoác, chua xót nhưng lạnh lùng nói: “Lưu Xảo Trân, tôi không học nữa. Chỗ tiền này để cho Tiểu Phong đi, tôi có nhiều bạn học đã đi đến thành phố lớn làm công, kiếm được rất nhiều tiền.”
Nghe cô bé nói xong, Xảo Trân lần đầu tiên nổi giận. Cô nói lý với Hàm Tiếu cũng không được. Sự ngang ngược của cô bé mới lớn còn hơn cả mấy năm trước, nói gì cũng không chịu đi học nữa. Xảo Trân giận điên người, nắm cánh tay cô bé nói: “Ta là mẹ con, ta không đồng ý cho con nghỉ học!”
Hàm Tiếu hất cánh tay đầy nếp nhăn của Xảo Trân, khóc nói: “Cô làm gì có cửa làm mẹ tôi.”
Hàm Tiếu chạy ra ngoài, Xảo Trân cũng đỏ hết mắt. Cô tiếp tục đếm tiền, có điều đếm đi đếm lại, tiền cũng chẳng nhiều thêm, quả thực dành dụm mãi cũng chẳng được bao nhiêu.
Mấy hôm sau, chủ nhiệm lớp của Hàm Tiếu đẩy cửa tiệm sách nơi Xảo Trân làm thuê, tìm Xảo Trân.
Chủ nhiệm đeo một cặp kính gọng kim loại, Xảo Trân hoang mang lau đôi tay ra đầy mồ hôi của mình, cung kính mời ông ngồi.
Đó là tin khiến trời đất của cô rung chuyển.
Chủ nhiệm nói, Hàm Tiếu có thai rồi, còn làm ầm ỹ muốn nghỉ học. Chủ nhiệm chưa đồng ý, nghe ngóng được người giám hộ của Hàm Tiếu làm thuê ở đây, muốn đến thương lượng. Xảo Trân bỗng quỳ sụp xuống trước mặt chủ nhiệm, cầu xin ông đừng đồng ý cho Hàm Tiếu nghỉ học.
Trong văn phòng, Xảo Trân nắm chặt cánh tay Hàm Tiếu dẫn cô bé đi ra bên ngoài. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Xảo Trân không nói lời nào dẫn Hàm Tiếu đến bệnh viện huyện, cô bình tĩnh đến đáng sợ: “Ta đưa con đi phá thai, sau đó trở về học hành đàng hoàng, thi đại học.”
Hàm Tiếu hất mạnh tay cô: “Dựa vào cái gì chứ? Tôi không muốn học nữa, tôi muốn lấy chồng.”
Nước mắt Xảo Trân lặng lẽ chảy ra, cô mắt đỏ ngầu đứng trước cổng bệnh viện huyện sống chết giữ chặt tay đứa con gái 18 tuổi, cuối cùng nhịn không được nữa mà khóc rống lên, vừa khóc vừa kể lể gì đó không rõ.
Hàm Tiếu nghe đi nghe lại mấy lần nghe ra được. Xảo Trân trước đây từng phá thai, sau đó không thể có con nữa.
Người phụ nữ nông dân không học hành này sợ phá thai hơn ai hết, nhưng cô không muốn Hàm Tiếu cứ như vậy mà kết thúc tương lai tươi đẹp của mình.
Hàm Tiếu trong lòng hoảng loạn, vội vàng kéo Xảo Trân vào bệnh viện, sau khi để cô ngồi yên vị trên ghế khu phòng chờ mới nói tự mình đi kiểm tra bốc số. Xảo Trân chưa từng đi bệnh viện huyện, đâu biết gì là bốc số, chỉ có thể sốt ruột ngồi chờ. Người bên cạnh liếc nhìn người đàn bà nông dân khắp mặt đều là nước mắt, nhưng nhanh chóng không ai chú ý đến cô nữa. Người đau khổ như vậy trong bệnh viện mỗi ngày có rất nhiều, nỗi buồn của cô thực sự không đáng để nhắc tới.
Khi Hàm Tiếu trở ra đã là rất muộn, cửa sổ bên ngoài hành lang rọi tới ánh mặt trời vàng vọt, Hàm Tiếu đi về phía cô, nén đau nói: “Xong rồi, về thôi.”
Hôm đó Hàm Tiếu cùng Xảo Trân trở về, cùng ngủ trên một tấm phản. Xảo Trân nói rất nhiều, rất nhiều chuyện, Hàm Tiếu nghe mãi nghe mãi rồi giả vờ ngủ, nhưng Xảo Trân vẫn cứ nói, nói đến nỗi áo bông của Hàm Tiếu ướt hết một mảng lớn.
Cô nói lúc đó đã mang thai 6 tháng, mẹ chồng đưa cô đi siêu âm ở một phòng khám nhỏ, nói bên trong là một đứa con gái. Mẹ chồng cô không do dự nói phòng khám bỏ đi đứa con 6 tháng tuổi của cô. Sau đó cô không thể sinh con nữa, bị bọn họ nhanh chóng đòi ly hôn,
Cô nói lần thứ hai cô lấy chồng, lúc đó bố Hàm Tiếu đưa cho nhà cô 10 vạn. Lúc đầu cô không đồng ý, ngồi trên bực cửa trước cửa nhà mà khóc. Mẹ cô cầu xin cô, nói bố cô đã bệnh rất nặng rồi, nếu kéo dài nữa sẽ chết mất. Cô không hề muốn đồng ý, cho đến khi mẹ cô đưa ra tấm ảnh của hai đứa nhỏ, mắt cô mới sáng lên một chút. Trong ảnh là Hàm Tiếu và em trai khi còn bé xíu, Xảo Trân cuối cùng cũng động lòng.
Cô nói đời này, cô không có cơ hội có con của mình nữa.
Càng ngắm mày mắt của Hàm Tiếu cô càng thích, giống như duyên trời định. Đúng vậy, ánh mắt trong sáng của bé gái trong bức ảnh này, thật giống cô hồi nhỏ, vừa yếu đuối, lại không chịu nhận thua…
Cô nhất định không để Hàm Tiếu giống như cô, cả đời hy sinh vì người đàn ông trong gia đình.
Mấy ngày sau, Xảo Trân lặng lẽ đi theo một cậu con trai đang bám theo sau Hàm Tiếu. Một lúc sau bị người phát hiện, cậu ta xấy hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nhận lỗi: “Dì ơi, con và Hàm Tiếu không phải như dì nghĩ đâu…”
Xảo Trân không phải đến hỏi tội, cô chỉ là lo lắng muốn tìm cậu ta để hỏi một câu: “Sau này, cậu có muốn cùng Hàm Tiếu học đại học, sau đó kết hôn với con bé không?”
Cậu bé cắn môi sau đó lắc đầu, nhíu mày nói: “Dì ơi, thực ra Khang Hàm Tiếu không xảy ra chuyện gì hết… bạn ấy chỉ muốn nói dối dì, muốn nghỉ học thôi. Bạn ấy nói, mẹ bạn ấy cực khổ quá, thức khuya dậy sớm kiếm tiền không dễ dàng gì, cậu ấy không muốn dì vất vả quá như vậy nữa!”
Xảo Trân lặng người, những ngón tay run rẩy đưa lên lại hạ xuống, không dám tin.
Cậu bé tiếp tục nói: “Thực ra dì ơi, Hàm Tiếu miệng cứng tim mềm, bạn ấy thường nói với tụi cháu, mẹ bạn ấy vô cực khổ, nhưng lại quá cố chấp, không muốn bạn ấy nghỉ học. Bây giờ bạn ấy đổi ý rồi, quyết tâm học hành đàng hoàng, dì đừng lo lắng nữa.”
Cậu ta nói xong vội vàng chạy như bay, chạy nửa đường còn quay lại nói: “Dì đừng để lộ là cháu nói nhé!”
Xảo Trân ngồi xổm xuống đường khóc dưới ánh mặt trời rực rõ, đôi vai run rẩy từng hồi.
Ngày Hàm Tiếu nhận thư báo trúng tuyển đại học, Xảo Trân đang đút cơm cho Tiểu Phong bị bệnh. Tiểu Phong câu trước câu sau lúc nào cũng gọi Mẹ, đã gọi rất nhiều năm.
Hàm Tiếu cầm giấy báo chạy về, đứng phía sau cô gọi một câu: “Mẹ?”
Người Xảo Trân cứng đời, ngỡ như là tưởng tượng. Cô khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy Hàm Tiếu 18 tuổi cầm giấy báo, mắt ầng ậc những nước nhắc lại: “Mẹ!”
Sau đó Hàm Tiếu học đại học, học Nghiên cứu sinh, rồi kết hôn, rồi sinh con. Khi đứa nhỏ 5 6 tuổi, hai chị em Tiểu Phong và Hàm Tiếu trở về quê thu dọn, muốn đưa Xảo Trân vào thành phố sống.
Khi Hàm Tiếu thu dọn những di vật của người bố trong căn phòng cũ, đã vứt đi rất nhiều thứ. Khi cô xếp lại những bộ quần áo cũ bám bụi, ở tủ lách cách vài lọ đựng thuốc rơi ra va vào nhau. Cô nhặt lên nhìn, là thuốc cao huyết áp trước kia của ông ta, trong hộp lọc cọc kêu, nhưng bên trong rất nhẹ.
Cô mở hộp thuốc, đổ ra vài viên con nhộng, hốc mắt bỗng đỏ lên.
Bên trong con nhộng rỗng không, thuốc đã lén lút bị lấy đi.
Đột nhiên cô nhớ đến, hai hôm trước khi bố cô bị nhồi máu cơ tim đã làm nhục cô, hôm sau Xảo Trân đưa cô về nhà mẹ đẻ mình.
Cô có thể tưởng tượng, người bố say rượu vẫn đúng giờ uống thuốc ba ngày liền, nhưng ông ta không biết, viên nhộng ông ta uống rỗng tuếch, thứ thuốc cứu mạng này, đã lấy mạng ông ta.
Đúng rồi, cái chết huyền bí bao nhiêu năm trước của người đàn ông khốn nạn đó không phải do ông trời nào mở mắt trừng trị, mà là do một người đã làm vì muốn bảo vệ cô. Người đó im lặng nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu đau đớn tủi nhục, nhưng sau thấy khi Hàm Tiếu bị đe doạ thì bất chấp tất cả mà làm việc này.
Người đó phải biết chứ, không có chồng, một người phụ nữ 24 tuổi muốn nuôi hai đứa con khó khăn đến nhường nào, nhưng người đó vẫn không hề suy nghĩ mà làm.
Mắt Hàm Tiếu càng ngày càng mờ mịt, cô nhóm lửa, mang lọ thuốc và quần áo vứt vào, đốt thành tro. Cả đời này, cô sẽ không nhắc với bất cứ ai việc này.
Không ai hay biết, rất nhiều năm trước ngay khi gặp Xảo Trân lần đầu, cô đã muốn tìm mọi cách đuổi bà ấy đi. Xảo Trân càng đối tốt với cô, cô càng muốn làm cho bà ấy nổi giận. Cô biết bố mình là người cặn bã như thế nào, từng ép mẹ cô uống thuốc sâu như thế nào. Cô chưa bao giờ nghĩ, một người yếu đuối như cỏ dại như Xảo Trân, không những có thể sống, còn có thể cứu vớt cuộc đời đã khốn khổ cùng cực của cô và em trai cô.
Hai chị em góp tiền, mở cho Xảo Trân một tiệm sách nhỏ. Xảo Trân bao năm qua vừa buôn bán vừa làm ở tiệm sách, đã âm thầm tự học rất nhiều chữ, cũng rất thích kinh doanh tiệm sách.
Nếu lúc nhỏ bạn tan học đi qua tiệm sách đó, thì có thể nhìn thấy một cô bé nhỏ mặc váy hoa ngồi bên chân bà ngoại. Bà ngoại của cô còn rất trẻ, trên đầu cũng chưa hề có tóc bạc.
Bà ngoại thích nhất dạy cô bé viết chữ, cô bé trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai chữ “Hàm Tiếu”, cô bé hỏi: “Bà ngoạu ơi, hai chữ này là gì thế ạ?”
“Là mẹ cháu.” Xảo Trân sờ sờ cặp kình lão của mình, cười ngọt ngào hạnh phúc nói.