Mong bạn trở thành một sự tồn tại ấm áp, chứ đừng là nhát dao cứa vào trái tim nhau

Tôi nhớ tới một nhà văn người Anh Matt Haig, anh bị chuẩn đoán mắc trầm cảm ở tuổi 24 và phải rời khỏi Tây Ban Nha cùng người nhà trở về Anh Quốc. Lúc tạm biệt người chủ nhà ở Tây Ban Nha, chủ nhà đã rất nhiệt tình giữ họ ở lại, đồng thời hỏi : “Sao mọi người không ở lại đây? Matt sẽ ổn thôi, cậu ấy nhìn rất ổn!”

Sau này, trong cuốn sách 《Lý do để tiếp tục sinh tồn》 Matt có viết rằng : “Điều kì lạ nhất của bộ não đó là, cho dù bên trong có sóng to gió lớn, bên ngoài vẫn biểu hiện ra trời yên biển lặng, ngoài bạn ra, người khác căn bản không thể nhìn thấu nó. Con ngươi của bạn có thể bị phóng đại lên, nói chuyện câu trước chẳng ăn nhập với câu sau, da bạn có thể đang đổ mồ hôi, nhưng Thế Giới này đều đang nhắm mắt làm ngơ với sự đau khổ của bạn.”

Thế Giới này không ai là hoàn mỹ, có yếu đuối, có lo âu, có nóng nảy, cũng có cả sự mất mát, lạc lối và chật vật, có một số cảm xúc nằm ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta. Nhưng chúng không nên bị nghi ngờ, mà nên được cảm thông một cách chân thành nhất.

Cuộc sống dù mong manh nhưng đáng quý, tôi hi vọng rằng trước những người đã và đang phải chịu đựng sự thương tổn, chúng ta đều có thể trở thành sự tồn tại ấm áp nhất đối với họ. Không phải là đi so sánh chuyện này có khó hay không, không phải là đi khuyên nhủ rằng chuyện này không có gì đáng để buồn bã cả, mà chỉ cần lặng yên, nghe họ giãi bày, phát tiết, thậm chí cả sự sụp đổ trong tâm hồn.

Và cho tới khi một ngày nào đó, khi chúng ta cũng bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, hi vọng mỗi chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự thấu hiểu và yêu thương.

Hầu hết những lời khuyên giải an ủi nhìn giống như là thiện ý ấy, đối với những người phải đặt mình vào hoàn cảnh đau khổ ấy mới hiểu được nó không có tác dụng. Nếu như cảm xúc, bệnh tật – bản thân nó là một kẻ giết người, vậy thì những người bên cạnh ta không thấu hiểu và sự lãnh đạm vô hình ấy, chính là nguyên nhân đã đẩy một người vốn dĩ uất ức tới cùng cực tới trung tâm của họng súng.

Vào trước đó không lâu, khu tập thể nhà tôi có một cô gái 29 tuổi nhảy lầu tự tử. Tại nơi cô ấy tử vong, tôi nghe được ít nhiều những lời đồn từ những người vẫn còn đang không hết bàng hoàng ở xung quanh, mọi người đều đang nói, gia đình cô gái giục cưới, cô ấy không chịu kết hôn, nghĩ không thông thế là tự tử.

Trong hầu hết những lời thương xót, câu nói tôi nghe được nhiều nhất chính là : “Sao lại nghĩ không thông tới mức đó nhỉ, đến chết cũng không sợ, kết hôn thôi mà có gì đáng sợ đâu chứ?” Có rất nhiều người bàn luận chuyện này, mà lại chẳng ai nghĩ tới, trong thâm tâm của người trong cuộc, sự đau khổ tới từ nội tâm, là thứ mà so với cái chết còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Nó giống như việc người ta không thể hiểu tại sao cô ấy không chịu chìa tay ra xoá tan đi đám mây đen trước mặt, lại không phát hiện ra là cô ấy không có hai tay. Khi chỉ trích cô ấy tại sao không đứng dậy chạy thoát khỏi đám sương mù, lại không biết rằng cô ấy đã sớm mất đi đôi chân.

Cuộc đời của cô ấy sớm đã bị mắc kẹt ở đó, thế nhưng với mỗi người mạnh khoẻ, sống dưới ánh dương rực rỡ, đều không thể hiểu được việc này có gì mà phải sợ, có gì đáng để buồn lòng, có gì đáng phải đi chết!

Sự thật là, khi khổ nạn không xảy ra trên người bạn, bạn vĩnh viễn không có được sự đồng cảm thực sự. Đối với tất cả những người đang đớn đau ấy, những chuyện chỉ như lông gà vỏ tỏi trong mắt bạn có thể lại là khe rãnh mà người khác không thể vượt qua, chuyện mà bạn cảm thấy chẳng có gì to tát lại là cái trụ cột trong lòng người khác.

Cho nên, khi những điều tồi tệ xảy đến, khi những người xung quanh bạn rơi vào hoàn cảnh rắc rối, có thể bạn không cách nào thấu hiểu, không cách nào đồng cảm, thế nhưng xin bạn đừng nói ra lời châm chọc. Đừng đứng ở khía cạnh quan điểm bạn cho là đúng mà phủ định họ. Hãy lặng yên lắng nghe, một cái ôm chân thành, hoặc chỉ cần một ánh mắt khẳng định, có thể họ sẽ lấy lại được sự dũng khí mà bản thân đã đánh mất đi.

{ Nhụy Hi – Vũ Bảo Sam dịch }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *