Người bạn thơ ấu Vương Xán của tôi chết rồi, trước khi chết đã tố cáo tôi ăn hối lộ trắng trợn, khiến tôi đang phải đối mặt với tội danh ăn hối lộ.
Nhưng trong quá trình điều tra, tôi phát hiện cái chết của Vương Xán không hề đơn giản, dường như có liên quan đến vụ mất tích của cô bé 20 năm về trước.
Năm đó, liên quan đến vụ mất tích gồm ba cậu nhóc, Vương Xán, Thường Tử Ninh, Đỗ Tiểu Bân. Trong số đó, Vương Xán hiện đã chết.
Nhưng bây giờ, Thạch Phong lại nói với tôi, rằng Thường Tử Ninh cũng chết rồi.
Thường Tử Ninh chết trong tư thế lõa thể ở trên núi, trạng thái chết vô cùng thảm khốc, pháp y đã phát hiện ra trong móng tay của Thường Tử Ninh, có DNA của người khác.
Họ đã thông qua kho dữ liệu để đối chiếu, DNA này, của một người tên là Mã Kiệt.
Nhưng cái người tên Mã Kiệt này, hai năm trước đã chết vì căn bệnh ung thug an. Nghe được tin này, mọi người ai cũng cảm thấy kì quái.
Lãnh đạo của Thạch Phong đã biệt phái người đến Thẩm Tây, qua quá trình kiểm tra xác minh, Mã Kiệt quả thực đã chết.
Pháp y đã thu thập mẫu DNA của con trai Mã Kiệt, kết quả tương thích với DNA trong móng tay của Thường Tử Ninh.
Thạch Phong yêu cầu được mở quan tài để kiểm tra, nhưng sau khi chết, Mã Kiệt được đem đi hỏa táng, không có cách nào để khám nghiệm.
Cả hai phía cảnh sát đều bó tay, không ai biết giải quyết kiểu gì, manh mối thu được từ móng tay Thường Tử Ninh, lại của một người đã chết.
Hai bên đôi co, đổ lỗi cho nhau, khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Vụ án cứ thế bị gác lại, không biết đi đâu về đâu.
Tôi đau cả đầu, lại tìm ra một người đã chết.
Không biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ ra cái tên buôn ma túy tên “Cửu Giang”.
Ngày thứ hai, “mẹ nuôi” tỉnh lại, tôi nhận được thông báo từ Thạch Phong, nhanh chóng tới bệnh viện.
“Mẹ nuôi” nằm trên giường bệnh, đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
Người của viện kiểm sát và lão Triệu cũng có mặt ở viện, y tá nói một cách không mấy vui vẻ, cơ thể người bệnh hiện đang rất yếu, không chịu được đả kích.
Tôi bị lão Triệu đuổi ra khỏi phòng bệnh, bảo tôi không nên ở đây.
Tôi ra khỏi phòng, đứng đợi ở cổng lớn của bệnh viện.
Hút hết một giờ thuốc, thấy lão Triệu mấy người họ vội vã bước vào thang máy, tôi cũng nhanh chóng bám theo.
Lão Triệu nhìn thấy tôi, không dừng lại, chỉ vào xe ông ấy, bảo tôi lập tức lên xe.
Chiếc xe đi trên cao tốc vòng qua thành phố, trên xe không ai nói chuyện. Lòng tôi trên dưới bất an, không biết chuyện gì lại sắp sửa xảy đến.
Thạch Phong ngồi bên cạnh, tôi lấy tay huých một cái, nhưng anh ta vẫn không thèm để ý đến tôi.
Tôi dùng lực đấm anh ta một cái, tên khốn Thạch Phong này, hắn sờ vào cái còng số 8 dắt ở lưng, tôi nghĩ thầm, thôi tiêu rồi.
Thạch Phong lấy chiếc còng số 8 ra, bảo Lâm đội trưởng, anh em trên bến dưới thuyền, hôm nay cấp trên ra lệnh bắt cậu, huynh đề ta không thể không phục tùng, cậu đừng có ý định cướp lái để kháng cự, sau đó giết hết chúng tôi, bỏ chạy đến một vùng đất chết, thế thì những ngày sau này, cậu cũng không sống vui vẻ được đâu.
Lão Triệu định quay lại cho Thạch Phong ăn một bạt tai, tài xế Tiểu Vương cũng phải phá lên cười.
Tôi thấy bà người họ cười ngặt nghẽo, không hiểu chuyện gì xảy ra, lão Triệu nhịn cười, bảo “mẹ nuôi” của cậu đã nói hết sự thật rồi, cậu không ăn hối lộ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hiểu sao bà ấy lại đưa thẻ ngân hàng cho tôi.
Lão Triệu nói, Vương Xán sợ cậu sẽ truy ra vụ án năm xưa, nên mới nghĩ ra cách này để nhốt cậu lại.
Tôi ngay lập tức nhớ ra vụ mất tích của Lưu Hi Hi, nhưng lại thấy có gì đó không đúng, nếu dùng cách này, thì rất nhanh sẽ điều tra ra mà thôi.
Lão Triệu bảo, người ta chỉ cần giấu đến Quốc khánh năm nay thôi, hết Quốc khánh, dù có bị tra ra thì cũng không sợ.
Tôi hỏi tại sao?
Thạch Phong đáp, đến Quốc khánh năm nay, vụ việc ấy sẽ quá thời hạn 20 năm truy tố.
Tôi kể cho lão Triệu nghe về những thông tin mình có được, ông ấy bảo tôi về làm báo cáo, cuộc họp ngày mai sẽ đem ra thảo luận.
Sáng sớm ngày thứ hai, họp giao ban, lão Triệu tuyên bố tôi được gia nhập, sau đó bắt đầu thảo luận về tình hình vụ án.
Đêm 30, Vương Xán đi mua ma túy, trên đường đi gặp phải tai nạn. Người phụ trách vụ án này là Trịnh Thành Chí, đến nay vẫn chưa tìm được người gây tai nạn.
Lão Triệu rất tức giận, cho Trịnh Thành Chí thời hạn ba ngày chót, bảo nếu không tìm được thì cút khỏi đây.
Trước khi chết, Vương Xán đã nói với tôi, anh ta liên hệ với người bán tên là “Cửu Giang”, lão Triệu đã cho đội chống ma túy đi điều tra về người này.
Đội chống ma túy đã tra ra, hai tháng trước, có một người ngoại tỉnh đến mua ma túy, bản thân không hút nhưng lại mua với giá cao.
Đồng thời, người ngoại tỉnh này tự xưng “Hữu Cường”, nếu đọc bằng giọng dân ngoại tình thì nghe na ná như “Cửu Giang”, người này nhận hàng lần cuối vào ngày 19 tháng 4, cũng là 3 ngày trước khi Vương Xán chết.
Hôm đó, người này đã đặt mua một lượng lớn ma túy, người bán không có đủ, hẹn sẽ bổ sung sau, nhưng sau khi Vương Xán chết thì tên này cũng biệt tăm.
Thạch Phong cũng chưa tra ra được, trong vụ án phóng hỏa nhà Vương Xán, người đàn ông trung niên kia là ai.
Cậu ta và Trịnh Thành Chí đều bị lão Triệu cho ăn chửi.
Tôi lấy hồ sơ ra, lật giở từng trang một.
Lật đến trang về người bị hại, tôi nhìn vào lý lịch của Vương Xán, không nhịn được mà “ồ” lên một tiếng.
Thạch Phong nghe thấy liền chạy lại xem.
Tôi đưa anh ta xem phần trình độ giáo dục, trên đó viết, từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 6 năm 2006, học tại khoa Luật của đại học XX, đạt bằng cử nhân ngành Luật.
Thạch Phong nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi hỏi cậu ấy, tại sao Vương Xán lại tố cáo tôi?
Thạch Phong trả lời, để qua được thời hạn truy tố.
Tôi bảo đúng thế, cử nhân ngành Luật, ngoài việc biết về thời hạn truy tố, thì càng phải biết chỉ áp dụng cho án hình sự, nhưng Lưu Hi Hi mất tích vì đuối nước, rõ ràng không phải là án hình sự.
Tôi gấp mép góc trang này lại, tiếp tục giở hồ sơ, lật đến trang báo cáo khám nghiệm thi thể của Vương Xán.
Bên trên có ghi kết quả khám nghiệm tử thi của Vương Xán.
Tôi để ý đến kết quả khám nghiệm của anh ta, trên bắp tay phải của Vương Xán có một lỗ kim, hàm lượng Methamphetamine (ma túy đá) trong máu rất cao.
Thạch Phong nói, trước khi chết, Vương Xán đã tiêm một lượng lớn ma túy, bọn họ nhận định, Vương Xán sau khi dùng ma túy đã gây ảo giác, không cẩn thận nên rơi xuống hố công trình.
Tôi nhìn vào đống hồ sơ rồi cười, nói mấy người các cậu, vẫn không nhìn ra vấn đề hay sao?
Câu hỏi của tôi khiến Thạch Phong ngớ người, cậu ta nhìn tôi, không hiểu chuyện gì.
Tôi bảo, ma túy đá thường được sử dụng bằng cách hút, rất ít khi tiêm, hơn nữa, tôi nghĩ rằng cơn nghiện của Vương Xán, chưa đến mức phải tiêm.
Thạch Phong gật gật đầu, tôi vứt cho cậu ta một chiếc bút bi, bảo cậu ta cầm bút bằng tay phải, rồi đâm vào bắp tay phải.
Thạch Phong khoa tay múa chân nửa ngày, làm rớt chiếc bút bi xuống.
Tôi nói chỗ này có vấn đề. Thạch Phong hướng về tôi, vẫn tỏ ra mù mờ.
Tôi tức giận, hỏi động tác vừa rồi có khó chịu không? Cậu ta bảo khó chịu.
Tôi bảo, vậy thì Vương Xán cũng cảm thấy khó chịu.
Thạch Phong nói, anh ta có thể dùng tay trái mà, vừa nói vừa nhặt chiếc bút bi lên, làm động tác tay trái cầm bút đâm vào bắp tay phải.
Vậy cậu về mà hỏi xem, tại sao anh ta không dùng tay trái?
Thạch Phong nghĩ một lát, hỏi không nhẽ tay trái anh ta không thuận tiện?
Tôi thở dài, bảo cậu về đọc lại báo cáo thương tích sau tai nạn giao thông của Vương Xán đi, lúc về photo cho tôi một bản!
Tôi cũng gấp mép trang này lại, tiếp tục lật, giở đến trang vật chứng hiện trường.
Bên trên ghi chép lại, hiện trường vụ án phát hiện vật phẩm của người bị hại—một tờ vé tháng xe bus, một chiếc điện thoại, 103.4 Tệ tiền mặt, một chùm chìa khóa nhà, một thẻ khám của bệnh viện, còn có một cái nạng có thể tùy chỉnh.
Những thứ này đều có hình ảnh kèm theo, ánh mắt của tôi dừng lại ở tấm hình chiếc nạng, cứ có cảm giác nó sai sai, nhưng không rõ nguyên nhân.
Tôi hỏi Thạch Phong, những thứ này bây giờ ở đâu?
Cậu ta bảo chúng đều ở phòng vật chứng.
Chúng tôi đi đến phòng vật chứng, Thạch Phong chỉ cho tôi xem, đó là một cây nạng màu trắng. Cây nạng này, trước đây tôi đã thấy ở nhà Vương Xán.
Tôi hỏi, các cậu đã động vào cây nạng này chưa?
Thạch Phong bảo cây nạng này luôn được đặt ở đó, chưa ai động vào cả.
Tôi bảo Thạch Phong cầm thử cây nạng, Thạch Phong thử một hồi, cây nạng này khá vừa với cậu ta.
Thạch Phong đi lại vài bước, tôi hỏi cảm giác thế nào?
Thạch Phong nói rất tốt, đệm nách êm ái, tay cầm chắc chắn, trọng lượng vừa phải.
Tôi cười, Thạch Phong hỏi tại sao tôi cười. Tôi hỏi Thạch Phong cao bao nhiêu, cậu ta bảo 1m83.
Tôi lại hỏi cậu ta, Vương Xán cao bao nhiêu?
Thạch Phong ngay lập tức hiểu ra.
Vương Xán chỉ có 1m68, lại dùng nạng cho người cao 1m83.
Nói xong, tôi lại gấp mép trang này vào.
Cái chết của Vương Xán, còn quá nhiều điểm cần giải đáp, tôi định tìm gặp “mẹ nuôi” để hỏi, thì hay tin bà ấy lại hôn mê.
Thạch Phong hỏi, Lâm đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Tôi bảo Vương Xán và Thường Tử Ninh chết rồi, nhưng vẫn còn lại Đỗ Tiểu Bân, chúng ta phải tìm ra người này.
Trong kho dữ liệu mạng, không có người tên “Đỗ Tiểu Bân” mà chúng tôi cần tìm, Thạch Phong đã tốn bao công sức, mới tìm được trong kho hồ sơ của Trung tâm quản lý hộ tịch Cục thành phố tấm thẻ hộ tịch nguyên gốc của Đỗ Tiểu Bân.
Năm 1995, gia đình Đỗ Tiểu Bân chuyển đến Vũ Hán, Hồ Bắc. Sau khi lưu trú, thì anh ta thay tên đổi họ.
Hiện tại anh ta không còn tên là Đỗ Tiểu Bân, mà tên là Lý Bân.
Dưới sự giúp sức của cảnh sát Vũ Hán, chúng tôi đã tìm ra Lý Bân.
Sau khi được lão Triệu phê chuẩn, tôi và Thạch Phong đi đến Vũ Hán.
Cảnh sát địa phương đã dẫn chúng tôi đến nhà anh ta, khi cánh cửa mở ra, tôi giật cả mình, Lý Bân đã biến thành một tên béo. 20 năm trước, chúng tôi có chơi cùng nhau, nhưng không sao để liên hệ được cái người đang đứng trước mắt với cậu bé Đỗ Tiểu Bân gầy gò năm xưa.
Thạch Phong giơ thẻ ngành ra, nói chúng tôi là cảnh sát ở quê nhà anh, đến để tìm hiểu một số việc.
Vợ của Lý Bân ôm lấy đứa con, đứng bên cạnh nhìn chúng tôi một cách kinh ngạc.
Tôi bảo không cần lo lắng, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.
Ánh mắt nghi hoặc của vợ Lý Bân, không ngừng di chuyển trên người chúng tôi, Lý Bân bảo cô ấy ôm con về phòng ngủ.
Lý Bân mời chúng tôi ngồi, hỏi có chuyện gì thế?
Tôi hỏi ngược lại, bạn trước đây của anh, Thường Tử Ninh và Vương Xán, anh còn nhớ bọn họ không?
Cơ thể bành trướng của Lý Bân bỗng run lên rất khẽ, nhưng tôi vẫn phát hiện ra. Nhưng Lý Bân lại lắc đầu, nói không quen biết.
Nhìn thái độ ấy của Lý Bân, tôi ra hiệu bằng mắt cho Thạch Phong. Chúng tôi hợp tác với nhau đã lâu, nên cậu ta ngay lập tức hiểu được ý tôi.
Thạch Phong ho một tiếng, sau đó hắng giọng nói với Lý Bân, rằng có người tố cáo anh bắt tay với Vương Xán để giết Thường Tử Ninh, chúng tôi cần áp giải anh ngay bây giờ!
Nói xong mấy lời này, Lý Bân tỏ ra kinh hãi, đến tôi còn cảm thấy thế nữa là. Tôi chỉ định bảo anh ta nói chuyện theo một góc độ khác, không ngờ tên này lại nói luyên thuyên vậy.
Nhưng mà nói vậy cũng có tác dụng, Lý Bân lập tức biện hộ “Sao có thể, tôi và hai người họ đã lâu lắm rồi không liên lạc gì với nhau.” Dứt lời, anh ta liền thấy có gì đó không đúng, mặt biến sắc.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi, không phải anh kêu không quen biết hai người họ sao?
Lý Bân ngớ người ra, im lặng hồi lâu, sau cùng thở dài, ánh mắt kiên định nói, chúng tôi quả thực đã lâu rồi không liên lạc gì với nhau, càng không thể làm mấy chuyện bắt tay giết người như các anh vừa nói.
Tôi bảo, cảnh sát Thạch chỉ muốn thăm dò anh thôi, nhưng chúng tôi đã tìm tới đây, chứng tỏ phải có việc liên quan tới anh.
“Thường Tử Ninh chết thật rồi sao?” Lý Bân hỏi tôi.
Tôi gật đầu, bảo anh ta chuẩn bị sẵn tinh thần, sau đó lấy ảnh hiện trường vụ án Thường Tử Ninh ra đưa cho Lý Bân xem.
Anh ta nhìn một lát, rồi trả lại tấm ảnh cho tôi, mãi không chịu nói gì.
Một lúc sau, mới lắp bắp hỏi tôi, là do Vương Xán giết sao?
Tôi lắc đầu, nói ban nãy cảnh sát Thạch lừa anh.
Lý Bân lập tức nổi giận, chửi cảnh sát các anh sao lại làm thế, sao lại lừa gạt người dân.
Tôi bảo anh đừng nóng giận, nếu do Vương Xán giết thì mọi việc đã dễ dàng, nhưng hiện tại vấn đề đang vô cùng phức tạp.
Lý Bân ngớ người ra, hỏi các anh có ý gì?
Tôi bảo Vương Xán chết rồi, còn thê thảm hơn cả Thường Tử Ninh.
Nét mặt Lý Bân càng trở nên khó coi, hỏi Vương Xán làm sao mà chết?
Tôi lại đem ảnh hiện trường vụ án Vương Xán ra, Lý Bân xua tay nói không muốn xem.
Nhưng khi tôi đem cất mấy tấm ảnh đó đi, anh ta lại nói, để anh ấy xem.
Ảnh hiện trường vụ án Vương Xán, do đích thân tôi lựa chọn.
Trong đó có tấm chụp chính diện Vương Xán, mặt be bét máu, mắt hơi hé mở, trên những cọc thép xuyên qua bụng, còn lủng lẳng mấy món nội tạng.
Lý Bân thấp thỏm liếc nhìn tấm ảnh, sau đó nhanh chóng trả lại cho tôi, không nói gì cả, châm một điếu thuốc.
Tôi hỏi Lý Bân nghĩ sao?
Lý Bân nói, đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến tôi.
“Vậy còn Lưu Hi HI, cũng không liên quan đến anh sao?” Thạch Phong chêm vào một câu.
Ba từ “Lưu Hi Hi” rõ ràng đã đả kích Lý Bân, tay anh ta run bần bật, làm rơi tàn thuốc lá xuống quần.
“Ba người các anh năm đó, đã chết hai người, nếu không muốn chết, thì mau thành khẩn khai báo.” Tôi nhìn chằm chằm vào Lý Bân, anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Chúng tôi đã nói chuyện với Lý Bân suốt 4 tiếng đồng hồ.
Dù sao thời gian đã lâu, Lý Bân cũng cần nhớ lại từ từ, nhưng anh ta luôn tìm cách né tránh vấn đề mấu chốt, điều đó khiến tôi rất tức giận.
Lý Bân luôn tìm cách lươn lẹo, Thạch Phong không chịu nổi, trực tiếp rút còng số 8 ra, vứt lên bàn uống nước.
Thạch Phong nói, anh mà còn lươn lẹo nữa là tôi gô cổ anh về đồn tra khảo.
Tôi ngồi bên cạnh, khuyên Lý Bân, hãy khai báo thành khẩn để bớt những rắc rối sau này.
Lý Bân nghĩ ngợi một hồi, đứng dậy đến bên tủ rượu, lấy ra một chai rượu mạnh, uống ực hai chén.
Lý Bân nói, Lưu Hi Hi không phải rơi xuống sông mà mất tích.
Một buổi chiều tháng 9 năm 1995, Vương Xán, Thường Tử Ninh, Lý Bân (hồi đó tên là Đỗ Tiểu Bân) ba người họ đến bờ sông chơi.
Ba người họ đang đào một cái hố bên bờ sông, lấy cành cây để ghép thành “khung” đặt lên miệng hố, sau đó phủ bao tải lên, rồi lấy bùn đắp lên bao tải, chuẩn bị một cái “bẫy” dành cho người.
Ba người họ bàn bạc với nhau, khi Lưu Hi Hi đi ngang qua bờ sông, ba người họ sẽ lừa cô ấy.
Ba đứa trẻ, mỗi đứa một câu, rủ Lưu Hi Hi đến chơi cùng.
Khi Lưu Hi Hi bước về phía họ, rơi xuống cái “bẫy”, ba đứa trẻ kia vui mừng, khua chân múa tay ở bên trên.
Lưu Hi Hi định trèo ra ngoài, nhưng ba đứa trẻ vẫn chưa hết trò, dùng mọi cách để ngăn không cho cô bé trèo lên.
Trong lúc đùa vui quá trớn, không biết là ai đã quăng một hòn đá lớn xuống, đập vào người Lưu Hi Hi.
Lưu Hi Hi khóc toáng lên, luôn miệng kêu sẽ về mách mẹ.
Ba đứa trẻ sợ hãi, mẹ của Lưu Hi Hi rất lợi hại, bình thường không ai dám động đến bà ấy, nếu bà aassy biết được, chắc chắn bọn chúng sẽ bị ăn đòn.
Thường Tử Ninh định kéo Lưu Hi Hi lên, nhưng Vương Xán ngăn lại, cậu ta giơ một hòn đá lên nói, nếu mày không mách mẹ thì bọn tao mới kéo mày lên.
Lưu Hi Hi vẫn vừa khóc vừa nói, mình sẽ mách mẹ, rồi mẹ mình sẽ mách mẹ cậu, đánh chết cậu!
Vương Xán ném hòn đá xuống dưới, bảo hai thằng còn lại cũng ném theo, Lý Bân không dám làm, bảo kéo con bé lên.
Vương Xán không đồng ý, bảo nếu nó mà lên sẽ mách phụ huynh! Sau đó tiếp tục cùng Thường Tử Ninh ném đá.
Lưu Hi Hi khóc toáng lên không ngừng, nhưng bờ sông hoang vắng, trừ ba người họ, không ai có thể nghe thấy tiếng khóc của cô bé.
Vương Xán và Thường Tử Ninh càng ném đá xuống dưới, tiếng khóc của Lưu Hi Hi càng yếu ớt dần.
Cuối cùng, Lưu Hi Hi không khóc nữa, cô bé nhắm mắt lại.
Mặc cho ba đứa bé hô hoán kiểu gì, cô bé cũng không phát ra tiếng động nữa.
