Bịch! Chiếc va-li đập mạnh xuống đất, dụng cụ bên trong va-li văng tung tóe.
Minh ca thấy hành động của tôi, nghiến răng nghiến lợi, tôi có thể cảm nhận được toàn thân anh ta đang rung lên.
1.3. Bí mật không thể nói
Lỗi béo đứng bên cạnh trông thấy cảnh tượng này, liền chạy vội đến.
“Tiểu Long, em làm gì vậy? Hiện giờ mọi người đều đang phá án, sao em lại gây chuyện ở đây?”
Tôi không quan tâm lời khuyên can của anh ấy, tức giận nhìn chằm chằm vào Minh ca, đợi xem anh ta định nói gì.
“Tiểu Long, cậu qua đây, nghe lời tôi!” Lỗi béo dùng lực kéo tôi lại. Tôi phẩy tay áo ra, miễn cưỡng đứng sau lưng anh ta.
Hai chúng tôi đi được một đoạn, sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai, anh ấy mới nói: “Có chuyện gì thế? Sao cậu cứng đầu vậy hả, gân cổ lên cãi cho bằng được, ban nãy vẫn còn bình thường mà?”
“Lỗi ca, quan hệ chúng ta ở trong khoa là thân nhất, anh nói em nghe xem, năm xưa anh chọn nghề cảnh sát rốt cục là vì cái gì?” Tôi có chút phẫn nộ hỏi.
“Ờ, cái này anh chưa từng nghĩ đến.” Lỗi béo ngớ người ra một lúc, trả lời thành thật.
“Anh cũng thấy đấy, em làm ở khoa được hơn một năm rồi, chỉ cần có án là mấy ngày mấy đêm không được về nhà, anh nói chúng ta mưu cầu thứ gì? Đúng, bố em từng là kỹ thuật viên hình sự số 1 của tỉnh Loan Nam, người ngoài nhìn vào thì rất lợi hại, rất nể phục, nhưng trong mắt em, ông ấy là một người bố vô trách nhiệm. 7 năm qua, từ lúc em sinh ra cho đến khi bố gặp chuyện, số lần em nhìn thấy ông ấy ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Tôi càng nói càng kích động, lúc này Lỗi béo lôi từ trong túi ra một điếu thuốc rồi đưa cho tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hồi nhỏ, mỗi lần họp phụ huynh đều là mẹ em đi, anh biết có bao nhiêu người nghĩ em là đứa mồ côi cha không? Mỗi lần xảy ra vụ án, bố em lại nói một câu “Đơn vị có việc”, sau đó biệt tăm cả tháng không về, nhưng có ai nghĩ cho mẹ con em không? Mẹ vì chăm sóc cho em, nên phải nghỉ hưu non ở nhà, lương mỗi tháng của bố em đâu có nhiều, còn chẳng đủ để ông ấy đi chữa bệnh, mẹ em vì muốn cuộc sống gia đình khấm khá hơn, mỗi ngày làm xong hết việc nhà lại tất bật kiếm việc làm thêm, anh nói bà ấy ở bên bố em có mệt mỏi hay không? Nhiều lúc em nghĩ, người con gái được gả cho một cảnh sát không khác nào là bi kịch. Em không muốn sau này con mình cũng dẫm vào vết xe đổ của bố nó. Em làm cái nghề này chẳng qua là bị ép thôi, không thể nào say mê với công việc được, nói trắng ra, em né tránh được việc gì thì em sẽ né, nhưng Minh ca tại sao lần nào cũng ép người quá đáng vậy? Muốn đốc thúc em? Muốn em trở thành người như bố? Muốn em vứt bỏ vợ con để hiến thân mình cho cái công việc cảnh sát đáng nguyền rủa này? Lỗi ca, em sẽ nói cho anh biết, không bao giờ!” Tôi ném mạnh tàn thuốc lá xuống đất, dốc hết những gì được chôn giấu bấy lâu nay trong lòng ra.
“Vậy em định làm gì? Từ chức à?” Lỗi ca đứng bên cạnh hỏi một cách lạnh lùng.
Nghe được câu hỏi ấy, tôi bỗng chốc trầm tư, đầu óc trở nên trống rỗng, ánh mắt mơn man nhìn về phía xa xăm, cũng không biết bao lâu sau, tôi thở dài một cách đầy bất lực. Học trường cảnh sát, trừ làm cảnh sát ra tôi quả thực không biết làm gì, thật đúng với câu “Gái sợ gả nhầm chồng, trai sợ chọn nhầm nghề”.
Lỗi ca thấy tôi im lặng, liền dùng bộ mặt nhăn nhở thường ngày nói: “Cái thời của thầy Tư là do quá ít người làm cái nghề này, mới xảy ra tình trạng như em vừa nói. Em nói thầy ấy là một cảnh sát, liệu có thể nhẫn tâm nhìn những bộ thi thể c.hết oan nằm bất động thê lương một chỗ không? Những người đàn ông chính trực sẽ không bao giờ làm thế, nhiều khi cũng là bất đắt dĩ thôi. Chúng ta đã chọn cái nghề này rồi, phải không được hổ thẹn với lương tâm của mình, em nói có đúng không?”
Nghe xong, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh hút nốt điếu thuốc còn dang dở, trầm tư không nói gì.
Lỗi béo vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: “Có những điều anh vốn không định nói ra, nhưng hôm nay anh buộc phải nói cho em nghe.”
“Chỗ anh em có gì mà phải giấu, anh nói đi.” Tôi nhả ra một làn khói.
Lỗi béo gật đầu:
“Nói thực lòng, em thấy Minh ca lạnh lùng thế thôi, chứ thực ra người mà cậu ấy quý nhất ở trong khoa chính là em. Chuyện nhỏ thì thôi không nói, em còn nhớ cái lần em mới đi làm xong để mất công cụ gây án của nghi phạm không?”
“Nhớ chứ, nhưng sau đó chẳng phải không có chuyện gì sao?” Tôi trả lời mà tâm trí vẫn ngẩn ngơ.
Lỗi béo trợn mắt lên giọng: “Không có chuyện gì? Anh nói cho em biết, vụ lần đó rùm beng không phải vừa đâu! Hơn nữa vì vật chứng mấu chốt ấy bị mất, không thu thập được bằng chứng có tính thuyết phục, cuối cùng ảnh hưởng tới phán quyết cuối cùng dành cho nghi phạm, đáng nhẽ hắn bị xử tử, cuối cùng bị kết án chung thân. Kết quả phán quyết ấy đã khiến cho gia đình nạn nhân đâm đơn khiếu nại, Minh ca vì dẹp yên vụ này mà suýt chút nữa phải cởi bỏ quân phục, nếu không thì với thực lực của Minh ca, năm nay cậu ấy đã sớm được thăng chức rồi.”
“Sao cơ?” Tôi quay đầu lại kinh ngạc, nhìn về phía Lỗi béo, “Chưa ai kể cho em nghe chuyện này.”
Lỗi béo không nói gì, nhìn về phía Minh ca đang đứng ở phía xa, rồi anh ấy lại hướng mắt về tôi: “Em cũng biết, Minh ca đã hơn 40 tuổi rồi, có thể nói đó là cơ hội duy nhất, không biết bao lâu nữa mới có lần đề bạt tiếp theo, nếu không phải anh ấy thực sự đối tốt với em, thì chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện ấy làm gì. Hơn nữa em có biết cái lỗi ấy nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu mà làm căng, em có thể bị bỏ tù vì tội tắc trách trong công việc đó, em biết không?”
“Bỏ tù!” nghe thấy hai từ này, tôi rùng mình một cái.
Lỗi béo gạt đầu thuốc lá:
“Hồi đó chính anh đã đi cùng Minh ca tới viện kiểm sát để nói rõ tình hình, từ Cục thành phố đến phân cục, không biết anh ấy đã bị ăn chửi bao nhiêu lần, nhưng sau khi vụ việc kết thúc, câu đầu tiên mà Minh ca nói với anh và lão Hiền là: ‘Không được để tiểu Long biết chuyện, nó còn trẻ, không chịu nổi sự đả kích này đâu, có việc gì, người làm anh như chúng ta nên gánh vác một chút.’”
Tôi nghe đến đây, không biết phải đáp lại ra sao, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Minh ca ở đằng xa đang cặm cụi nhặt đồ, lúc ấy trong lòng tôi ngoài sự hối hận đong đầy về hành động ban nãy, thì đâu đó vẫn còn chút phẫn nộ.
Lỗi béo nhả ra một làn khói, quay đầu bảo với tôi: “Tiểu Long à, nói thực, chúng ta được làm việc cùng nhau cũng coi như là duyên phận. Không nói đến thầy, trong lòng ba người bọn anh đều thương em như em trai của mình. Minh ca bình thường có hơi nghiêm khắc với em, nhưng cũng là vì muốn tốt cho em, nói không phải chứ, không cần đến trăm phần trăm, chỉ cần em chú tâm hai mươi phần trăm vào công việc thôi, anh ấy cũng không đến mức phải đối xử với em như vậy, em bảo có đúng không?”
“Vâng.” Lần này tôi gật đầu một cách thực sự nghiêm túc.
Lỗi béo dập tàn thuốc rồi vừa nói với tôi vừa cừa: “Không sao, sau này có anh bên cạnh, nếu có chuyện gì, anh sẽ đứng ra nói đỡ cho em, tuyệt đối không để cho các em sau này của anh có nửa câu oán trách.”
“Hì hì.” Tôi nhếch miệng cười, trong lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Đúng lúc này, Minh ca tiến đến trước mặt, đưa chiếc va-li đã được sắp xếp gọn gàng cho tôi, nói một cách cực kì nghiêm túc: “Cầm lấy!”
“Vâng.” tôi cúi đầu đón lấy bằng hai tay.
“Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Va-li khám xét chính là “súng” trong tay của kĩ thuật viên, vứt “súng” lại chiến trường tức là đào ngũ, là đồ nhút nhát, tôi không hi vọng con trai của thầy tôi lại là loại người như vậy, cậu nghe rõ chưa?” Ngữ khí anh ấy không cho phép bất kì sự cự tuyệt nào của tôi.
“Rõ!” Tôi vẫn có chút không cam tâm gật đầu.
Vừa mới dứt lời, kít, xe cảnh sát của đại trưởng Từ dừng lại bên ngoài vòng bảo hộ, ông ấy kéo cửa kính xuống rồi thò đầu ra ngoài, hét về phía chúng tôi: “Chủ nhiệm Lãnh, tại hai đầu Đông Tây của đoạn cao tốc này đều phát hiện ra mảnh thi thể, còn có một bao bên trong chứa cả đầu người.”
Minh ca nghe tin, quay đầu về phía chúng tôi nói: “Mau chóng lên xe, đi làm việc thôi.”
Lần này tôi không dám có bất kì sự thất lễ nào, bám sát đuôi anh ấy, chui vào trong xe.
