Tại sao nạn bắt nạt tại Hàn Quốc và Nhật bản lại tồi tệ và kinh khủng đến vậy?

Disclaimer: Tôi không biết Nhật Bản ra sao, tôi chỉ có thể nói về Hàn Quốc thôi.

Tôi nghĩ đây là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác nhau, xong hầu hết trong số đó (Tôi sẽ đề cập đến 2 yếu tố còn lại sau) từ một khía cạnh cơ bản của văn hóa Hàn Quốc: Xã hội thờ ơ với bạo lực.

Nguồn cơn của thực trạng này đang gây ra sự tranh cãi trên Namu wiki, một phiên bản wiki điển hình được sử dụng rộng rãi tại Hàn Quốc, nó cho rằng nguyên nhân là do sự cai trị của hoàng gia Nhật Bản, tầng lớp có văn hóa thờ ơ với bạo lực tương tự. Ngay cả khi thời kỳ cai trị thực dân chấm dứt, hầu hết những người giàu và quyền lực còn lại tại Hàn Quốc cũng là những người thân Nhật, những người này sau đó vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng lớn lên xã hội.

Theo giả thuyết của tôi, sự thờ ơ này dù được khuyếch đại nhờ lý do bên trên thì nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã vượt xa tốc độ phát triển “đạo đức xã hội” của họ.

Xu hướng chung của các quốc gia phát triển là: Phụ huynh thờ ơ hoặc thậm chí ủng hộ bắt nạt, giáo viên bạo lực (teacher violence), nhấn mạnh vào các phẩm chất đàn ông như chịu được đau và ham chiến, chủ nghĩa dân tộc dề cao và tôn vinh người lính nói chung,..

Quan điểm của người Hàn cũng không khác biệt là mấy. Các hình phạt về thể xác ở trường học vẫn không bị cấm mãi cho tới những năm gần đây, dù vậy nó vẫn xảy ra thường xuyên ngày nay bất chấp các lệnh cấm. Thật ra tôi cũng đã từng bị phạt rất nhiều lần rồi, và khi nhìn lại, đáng lẽ ra lúc đó tôi nên báo ngay với cảnh sát để người ta gông cổ các giáo viên đó đi, sau đó những lời bào chữa có cánh của họ mục muỗng trong tù và chẳng bao giờ có thể trở lại cùng cái quyền chết tiệt đó nữa. Bố mẹ đánh con cái cũng hoàn toàn được xã hội chấp nhận. Anh họ tôi thậm chí còn bị bố anh ấy đánh bằng gậy chơi gôn (ôi cái tên khốn này).

(Lược một đoạn mình cảm thấy không cần thiết)

Nhưng không chỉ có lý do này, 2 lý do khác điển hình ở Hàn Quốc là:

  1. Áp lực học hành

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có sự canh tranh trong học tập khốc liệt nhất thế giới. Điều này liên quan tới 2 nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường:

  • Chống chủ nghĩa trí thức (Anti-intellectualism)

Có nhiều “mọt sách” tại Hàn quốc và họ dễ dàng trở thành các mục tiêu của những kẻ không thích học hàng hoặc của những kẻ học vừa và giỏi. Nhiều mục tiêu hơn đồng nghĩa với nhiều bạo lực hơn.

  • Nhu cầu giảm stress cao hơn

Những kẻ bắt nạt thường bắt nạt người khác vì cảm thấy “cái tôi” của chúng được thỏa mãn và vượt trội hơn người khác.

  1. Luật trẻ em

Ở Hàn Quốc, những đứa trẻ dưới 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Ngoài ra đối với người dưới 19 tuổi các hình phạt cũng được giảm nhẹ.

Bây giờ, người ta nhìn vào và nghĩ điều này hoàn toàn hợp lý. Chung quy, tuổi trẻ ai chẳng mắc sai lầm, ai trong chúng ta cũng vậy.

Nhưng là bởi vì họ chưa từng biết bắt nạt ở trường học Hàn Quốc cực đoan và có tổ chức như thế nào. Điển hình như vụ Vụ hãm hiếp băng đảng Miryang, trong đó 44 tên đã hãm hiếp một nữ sinh trong cả 1 năm.

Hình phạt của chúng là gì? Chỉ 10 trong số đó bị phạt tù 2-3 năm, những tên khác bị phạt nhẹ hơn và thậm chí tất cả chúng không bị ghi tiền án tiền sự.

Điều này nhảm shit vl. Bạn biết nó thật ngu ngốc đúng không? Tôi cũng biết. Con chó lướt qua tôi ngày hôm qua còn biết điều này xl tới nhường nào cơ mà. Sự ngu ngốc này cộng với hệ thống tư pháp đồi bại, và sau đó nó còn khốn nạn hơn nữa.

Hay những vụ tấn công của băng đảng khét tiếng của nữ sinh trung học Busan? (Hình) Hình phạt cũng vô cùng nhẹ nhàng khi 2 thủ phạm chính chỉ nhận mức án 3-5 năm tù.

Vấn đề ở đây là, tôi đồng ý với việc chúng ta cần trao cơ hội thứ 2 cho những đứa trẻ vị thành niên phạm tội như tàng trữ rượu hoặc mai thúy. Nhưng những trường hợp bạo lực học đường như thế này còn nặng, nặng gấp nhiều lần hơn thế. Những tội ác có tổ chức thực hiện kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, chúng đã có dư giả thời gian để quay đầu và cầu xin sự tha thứ (Điều mà rõ ràng chúng không đáng được nhận). Trong khi những vết sẹo tinh thần sẽ đeo bám nạn nhân cho tới hết cả cuộc đời này.

Những kẻ bắt nạt không xứng đáng vời thứ gì ngoài những hình phạt xác đáng và không dung thứ của pháp luật. Chúng phải bị tước đi sự tự do, bị đẩy vào phòng giam lạnh lẽo và cuộc đời quý giá của chúng cũng phải bị dẫm nát, như cái cách chúng đã dẫm nát cuộc đời của những người vô tội khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *