A : Nate White, uống café. Viết quảng cáo.
Ngạc nhiên là, nếu chúng ta không thở dài – chúng ta sẽ chết.
Và nếu đây là tin mới đối với bạn – chà, đó cũng đã là tin mới cho các nhà khoa học. Đáng buồn thay, họ chỉ phát hiện ra lúc cố gắng chế tạo ra thiết bị ‘phổi sắt’ để hỗ trợ hô hấp nhân tạo đầu tiên, và bệnh nhân chết vì phổi sắt không thở dài.
(Ảnh)
Hóa ra là nếu bạn không thở dài sau mỗi năm phút (*với chiếc phổi sắt), phế nang sẽ bắt đầu giãn vỡ – và phổi của bạn cũng dẹo luôn.
Giờ thì họ đã thiết kế lại phổi sắt, tất nhiên, và họ cũng hiểu ra thở dài một chút thì sẽ tốt hơn.
Thở dài nghĩa là bạn có thêm một nhịp hít vào. Thông thường bạn hít, thở, hít, thở. Nhưng khi thở dài, bạn hít thêm một nhịp.
Các nhà nghiên cứu nói rằng đó là phản xạ rất cơ bản ở người. Trên thực tế, không chỉ rất (*cơ bản) mà còn là vô cùng (*cơ bản) : ‘Thở dài dường như được điều chỉnh bởi số lượng tế bào thần kinh ít nhất mà chúng ta đã thấy liên quan đến hành vi cơ bản của con người’.
Nhưng mặc dù đây là cách chúng ta thường thở dài – kiểu mà ta hay làm cả một chục lần một giờ ấy – đấy không phải là những gì ta muốn nói khi nói về việc thở dài. Bởi vì kiểu thở dài này xảy ra tự động, và hoàn toàn bỏ qua ý thức của chúng ta.
Ta muốn bàn về tiếng thở dài cảm xúc – nhưng các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu hoặc có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào về nó. Họ chỉ đơn giản gợi ý rằng cảm xúc có thể kích hoạt phản xạ thở dài nguyên thủy này: “Có thể là các tế bào thần kinh trong não bộ, thứ mà phụ trách xử lý cảm xúc đang được kích hoạt, đã giải phóng các ‘sợi nơ-ron thở dài’ – nhưng chúng ta không biết chắc.”
Nhưng điều này không thực sự cho chúng ta biết lý do tại sao – và dù sao, cá nhân tôi không bị thuyết phục.
Bởi vì, với tôi thì, có vẻ như rõ ràng là cảm xúc thở dài hơi giống như tiếng cười : dù nó có vẻ giống như một phản xạ sinh lý đơn giản, nhưng nó thực sự là một hành vi xã hội.
Mọi người thường không cười khi xem các chương trình hài một mình – và tôi nghĩ rằng tiếng thở dài cảm xúc cũng thế, là một hành động xã hội điển hình. Một cách giao tiếp.
Rốt cuộc, những người hay thở dài nhất lại là những đứa trẻ, và chúng thực sự cường điệu việc đấy lên – nhấc vai lên rồi thả xuống, tay chân thì buông thõng, và vân vân.
Và tôi nghĩ rằng những người thở dài thường xuyên thứ hai là các bậc cha mẹ.
Vì vậy, giả thuyết của tôi là: thở dài là một biểu hiện của kiệt sức.
Ví dụ, khi người ta nâng một trọng lượng nặng, họ sẽ hít một hơi thật sâu để cung cấp thêm oxy. Thế nên tôi nghĩ khi ta đối mặt với gánh nặng cảm xúc, ta sẽ có xu hướng thực hiện hành động nhận thêm oxy.
Tôi nghĩ rằng điều này cũng sẽ giải thích lý do tại sao chúng ta thường đảo mắt lên thiên đàng trong lời cầu nguyện giả và – dường như là phản xạ vô ý thức – thở dài những lời:
‘Cho con sức mạnh’.
Có lẽ nó đúng thật là có cung cấp cho chúng ta một chút ‘sức mạnh’ từ oxy, nhưng tôi thiên về ý tưởng này hơn : nó là dấu hiệu để cho người khác – dù là Chúa hay cha mẹ – biết chúng ta cần nó.
