Bay trên Không Lực Một thì cảm giác thế nào?

A : Peter Marquez, Đam mê ám ảnh chính sách không gian

Tuyệt vời. Mà tôi chỉ được bay trên nó có một lần thôi.

(Tôi thực sự hi vọng một số cựu nhân viên Nhà Trắng khác sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan chủ đề này – Có RẤT NHIỀU người khác đã bay trên AF1 có nhiều thông tin hơn hẳn tôi)

Các thành viên phi hành đoàn thật tuyệt vời và sau khi bay trên AF1, bạn sẽ KHÔNG BAO GIỜ muốn bay bằng máy bay thương mại lần nữa.

Trải nghiệm bắt đầu trước cả khi bạn lên máy bay. Bạn được chở từ Nhà Trắng đến Căn cứ Không lực Andrews và chiếc xe chở bạn sẽ đỗ sát sạt ngay cạnh máy bay đến nỗi bạn chỉ cần giơ chân khỏi xe là chạm vào cầu thang và cứ thế bước lên máy bay luôn. (Chỉ có tổng thống và nhân viên thân cận của tổng thống mới được vận chuyển đến Andrews bằng chuyên cơ Marine One)

Nhiều chiếc ghế bự và vô cùng thoải mái, cả bàn ngăn kéo và bàn trơn để làm việc. Có nguyên một phòng hội nghị với màn hình phẳng có khả năng hội nghị truyền hình video. Có một phòng máy tính có kết nối Internet.

Và một trong những điều tuyệt vời nhất về AF1 lại không liên quan gì đến máy bay – ấy là những con người làm việc trên đó. Tất cả các nhân viên của AF1 đều thực sự thích công việc của mình và họ làm việc với lòng tự hào rất cao. Tất cả đều biết đây là công việc đặc biệt tuyệt vời và không ai tỏ ý xem nhẹ nó. Họ cũng rất rành về lịch sử của AF1 và có thể kể cho bạn nghe nhiều câu chuyện về tất cả các thế hệ AF1 trước đó.

Chuyến tôi đã bay có thời gian rất ngắn. Lúc đó lịch trình là bay từ DC đến Trung tâm vũ trụ Kennedy nơi Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu.

Trong suốt chuyến bay, tôi đã giúp sửa đi sửa lại bài phát biểu mà Tổng thống sắp đưa ra. Cứ chốc chốc ông lại ra khỏi cabin để yêu cầu chỉnh sửa chỗ này, thay đổi chỗ kia. Sau một lượt biên tập lại theo yêu cầu của ‘sếp lớn’, một tiếp viên đến và hỏi tôi có cần gì không. Tôi nói đùa, “Vâng, cái gì ngon và mạnh để uống. Tốt nhất là whisky mạch nha nguyên chất” (lúc đó khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng). Người tiếp viên hỏi tiếp ngay lập tức, “Hãng và năm?” Tôi đã phải nói lại là mình đang nói đùa.

Ngoài các đồng nghiệp của mình và một vài thành viên Quốc hội, lúc đó Buzz Aldrin cũng có mặt trên chuyến bay. Dr.Aldrin ngồi cạnh tôi, cả hai khác ghế nhưng chung một chiếc bàn, rồi ông tỏ ra có chút bồn chồn, nhìn xung quanh và nói, “Cậu có muốn đi xem xung quanh không?”

(*Buzz Aldrin, phi công trên tàu Apollo 11, chuyến du hành đầu tiên hạ cánh xuống Mặt Trăng. Ông là người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng, chỉ sau phi công chỉ huy Neil Armstrong) 

(**Và hình như cũng là người đầu tiên đi tè trên Mặt trăng)

Thế là tôi ngừng làm việc lại chút chút và cùng Dr.Aldrin đi tham quan AF1. Khi chúng tôi đến đoạn cầu thang dẫn lên tầng trên và buồng lái, có một thành viên phi hành đoàn hỏi chúng tôi có muốn lên xem buồng lái không. Dr.Aldrin nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt và nhìn tôi – cả hai đều đang cười khoái chí như trẻ nít. Liệu chúng tôi có muốn xem buồng lái của AF1 không ư? Thật đấy à? Cái đấy mà còn phải hỏi?

Thế là Dr.Aldrin và tôi lên khoang đội bay, và tất cả các sĩ quan Không lực ai ai cũng biết người-đã-từng-đặt-chân-lên-Mặt-trăng-này, và đây, Buzz Aldrin đang mừng rỡ như trẻ con vì ông đang được thơ thẩn trong buồng lái của AF1. Dr.Aldrin vào trong buồng lái còn tôi thì đứng ngoài ngó đầu vào qua cửa. Và tình cảnh lúc đó là như vầy – tôi đây này, về cơ bản thì vô danh tiểu tốt, đang ở buồng lái của AF1, với các phi công, trong khi AF1 đang bay, và tôi còn đang ở cùng Buzz Aldrin. Tưởng như đang nghe thấy tiếng nói của thằng nhóc tôi 10 tuổi vọng lại từ quá khứ : “Này, không giỡn đấy chứ hả …”

Thật đáng tiếc là chuyến bay thật quá ngắn ngủi.

Nhưng xin nói thêm một vài chi tiết thú vị hơn.

Một là, khi chúng tôi bắt đầu hạ xuống, theo bản năng tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và ‘ổn định chỗ ngồi’. Nhưng tôi nhận thấy rất nhiều “người bay thường xuyên” khác vẫn đứng dậy và đi lại xung quanh. Thế là tôi hỏi một người, “Khi nào thì ta phải ngồi xuống?” Họ chỉ cười trước “câu hỏi noob” của tôi và nói điều gì đó tương tự như “Anh cứ đứng hẳn lên mà xem cách phi công hạ cái thứ này xuống”. Vậy đó, mọi người vẫn đứng và đi lại xung quanh khi máy bay hạ cánh. Đối với một người chỉ bay thương mại như tôi, đó quả thật hấp dẫn. Và  hẳn nhiên rồi – viên phi công hạ chiếc máy bay xuống nhẹ bẫng như thể nó là một chiếc lông vũ vậy.

Hai là, chúng tôi hạ cánh trên đường băng tàu con thoi. Lại một điều nữa khiến tôi choáng hết cả váng. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tham dự một sự kiện tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, vì vậy đường băng gần nhất là đường băng tàu con thoi – nhưng việc hạ cánh trong AF1 trên đường băng tàu con thoi còn gây sững sờ hơn cả việc không cần ngồi khi máy bay đáp xuống.

Cuối cùng, bạn bị tính hóa đơn cho những món bạn ăn trên AF1 (đây có thể là điểm chung duy nhất giữa AF1 và hãng United). Vì khi dùng một bữa trên AF1, bạn đang ăn với tư cách của người nộp thuế. Nó có nghĩa là bạn phải bồi hoàn cho chính phủ cho bất cứ cái gì mình đã ăn. Điều đó hoàn toàn công bằng và là điều đúng đắn, nhưng khi bay trên AF1 thì thoạt đầu chắc chẳng ai bận tâm đến làm gì. Và thế là, khoảng một tuần sau chuyến bay AF1 đó, tôi nhận được một hóa đơn tính cho bữa trưa đã dùng trên AF1. Tờ hóa đơn đó đúng là một món quà lưu niệm tuyệt vời.

Chốt lại, xin trích lời của triết gia Ferris Bueller – “It is so choice. If you have the means, I highly recommend…”

À quên còn điều này nữa – nếu bạn thực hiện một cuộc gọi từ AF1, nó sẽ được chuyển qua một vài nhân viên tổng đài ở khoang đội bay. Họ sẽ thực hiện cuộc gọi đi và sau đó họ kết nối bạn với người nghe. Điều thú vị là khi họ tiếp tín hiệu với người nghẹ, họ sẽ nói điều gì đó đại ý như (đoạn này tôi thực không nhớ chi tiết), “Đây là Không Lực Một, chúng tôi đang thực hiện cuộc gọi cho <tên bạn>, bạn có thể giữ máy trong khi tôi kết nối được không? ” 

Tôi nghĩ là chỉ cần nhận được một cuộc gọi từ AF1 thì cũng đã tuyệt lắm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *