2 lần ra quân thất bại, tổ nghề không chứng. Tôi buồn!
Thật sự là rất buồn, buồn sâu xắc.. Tôi nghĩ nghề này không hợp với mình , đã không dưới 10 lần tôi muốn về quê trồng thêm rau và nuôi vài con cá. Nhưng tiền đéo đâu ra mà mua đất trồng rau? Tiền đâu mà đào ao thả cá??
không làm thì làm gì có ăn? Đúng chưa??
Quan trọng là bạn sẽ đéo thể sống tốt, đéo thể nói đạo lý với một cái bụng đói meo và một chiếc miệng đầy nước bọt cả. Phải có tiền.. Ôi bạn ơi, sống trên đời phải có tiền, thì mới sống tử tế được.
Thế rồi tôi quyết định phải làm đỹ.. Đ.m nhất định hôm nay tôi phải làm đĩ. Để hiện thực hoá giấc mơ còn dang dở, tôi gọi điện ngay cho bạn thân của mình. Trung chó!
Tôi kể cho Trung nghe về cuộc sống sang chảnh của những con đĩ tiêu tiền như nước , ở thế giới của đĩ thành đạt , họ ăn những con cua to bằng cả toà lotte, họ đi những chiếc xe có cả chỗ ỉa trên ghế. Thậm chí có những con đĩ khi thành đạt còn làm từ thiện. Nhưng tôi đã sai lầm vì nhà Trung giàu, nhà Trung điều kiện, nói tóm lại tiền bạc với Trung không phải vấn đề. Ấy vậy, Thế đéo nào mà Trung vẫn đồng ý đi làm đĩ với tôi, mãi về sau tôi mới biết, thì ra có những con người làm vì đam mê.
Trung nghe xong bài thuyết trình của tôi thì khá vào, tôi thấy sự long lanh trong đôi mắt Trung.
Tôi bàn với Trung 2 thằng sẽ làm đĩ vài năm kiếm tí vốn rồi sẽ nghỉ, mở cty , làm doanh nhân. Khi ấy đéo ai biết mình từng có một quá khứ hoa lửa. Trung đồng ý.
Vậy đó, rất đơn giản thế là từ hôm nay, tôi đã có thêm một đồng minh trong hành trình làm đĩ của mình.
Một vị hiền triết đã từng nói
” Khi ý định làm giàu của bạn đang sục sôi thì hãy biến nó thành hành động ngay, đừng chần chừ, đừng trì hoãn.”
Ngay lập tức , hai đứa chúng tôi thay một bộ cánh thật đẹp. Một chiếc quần jean bạc màu, tượng trưng cho số phận bạc bẽo của chúng tôi, chiếc áo sơ mi màu cháo lòng hiện thân của sự nghèo khó.
Nhìn 2 đứa trong gương, càng nhìn tôi càng thấy giống 2 thằng đĩ.
Trời Hà Nội hôm ấy , nắng vàng , gió nhẹ hiu hiu, tôi cùng Trung chạy xe tà tà trên hồ tây lộng gió. Tiết trời thật biết chiều lòng người, hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời để đi làm đĩ.
Vì không biết thông tin khách hàng ra làm sao, nên chúng tôi check hên xui, Trung xung phong mở bát trước.
Vị khách đầu tiên là một chị gái 31 tuổi. Chị bảo chị 31 nhưng chắc phải hơn, chị nói chị có chồng rồi, nhưng chồng chị có bồ ở ngoài, không quan tâm chị nữa. Thương chị! Tôi nhận kèo. Tôi ở dưới ngồi cafe, Trung lên trước! 30p
sau Trung bước xuống, mặt mày méo xệch. Nó nhìn tôi lầm bầm, tôi hỏi nó sao rồi, nó chửi đm tôi.
Cả đoạn đường đi nó không thèm nói câu gì, chốc chốc lại nhìn tôi nhổ nước bọt.
Bực mình tôi dừng xe, quay lại hỏi nó rốt cuộc làm sao??
Bấy giờ Trung oà lên khóc, giọng lạc đi.
– Dmm chị nào?? Chị lừa , chị bịp à?? Mày biết nhìn mặt nó còn đẻ ra được 5 thằng như tao không? lên phòng nó xoa bụng, xoa đùi bắt tao đủ kiểu..
Nhìn gương mặt bạn mình hốc hác tiều tuỵ, đầu tóc rũ rượi, tôi tin, tôi biết những điều Trung vừa trải qua kinh tởm lắm.
Thương bạn, tôi không dám hỏi nhiều, chỉ lầm lũi chạy xe , gió thổi mạnh, những gợn mây u ám che lấp ánh mặt trời. Hệt như sự u ám , trĩu lặng trong tâm hồn 2 thằng vậy.
– Mày biết cái bụng bà ý như nào không??? mỡ dồn xuống tao còn đéo thấy rốn luôn cơ mà.. Trung nghẹn ngào..
– Thế là ấy ấy rồi à???
– Ừ….. Trung thả giọng ấm ức.
Tôi chỉ muốn dừng xe mà ôm lấy Trung, đau xót thay số phận bạc bẽo như con hổ đang đứng nhe nanh giơ vuốt chực chờ vồ lấy bạn tôi mà ăn tươi nuốt sống.
Thời gian cứ thế nặng nề trôi đi, bỗng nhiên điện thoại reo vang, có mail tới, check mail khách nhắn tin. Vị khách thứ 2 hẹn chúng tôi vào 2g trưa.. Tôi với Trung đi ăn nhẹ rồi qua gặp khách. Suốt hành trình mặt Trung vẫn lặng thinh..
Nói gì cũng hờ hững, tôi kể chuyện cười , Trung
chửi d.m tôi
Tôi xin lỗi Trung, Trung chửi d.m tôi.
Tôi đưa tiền cho Trung , Trung cầm nhưng vẫn chửi d.m tôi
Mãi đến khi gần đến điểm hẹn Trung mới thỏ thẻ
– Tí nữa cho tao gặp chị kia với nhé.
Chốt đơn!
Chúng tôi dừng xe tại một khách sạn bên rìa hồ tây. Khách hẹn từ trước , tôi cũng Lâm bước vào sảnh, đón tôi là một cậu lễ tân mặt non choẹt. Cậu ta hỏi tôi anh lấy phòng ạ.
Tôi đáp
– Anh có bạn đợi trên phòng rồi. 203
Cậu ta mở tròn đôi mắt ngạc nhiên, sống mũi khẽ nhăn nheo, môi bắt đầu nhếch.
Á à d.m thằng chó lại định cười đểu, bố mày biết thừa. Tập trước bố mày gặp thằng như mày rồi.
Để ngăn chặn sự khinh bỉ sắp diễn ra, Trung vội nói.
– Mẹ anh thuê phòng ở đây!
Mặt thằng ranh con giãn ra, nở nụ cười hiền hậu.
Tôi hỏi Trung ai sẽ là người mở bát trước.
Tất nhiên, người mở bát trước là Trung, Trungbảo vía tôi tịt, để Trung đi trước.
Trung mở cửa bước vào phòng trong tiếng nhạc nền du dương nhưng chưa được 2p thì nó lao ra khỏi phòng. Đôi mắt trợn trừng, nó túm lấy cổ tôi ấn vào tường!
Tôi vội gạt tay nó ra hỏi cái đéo gì thế! Thằng cu lễ tân nhìn 2 thằng tôi khó hiểu!
Nó gào lên..
– Đmmm Mẹ tao
Tôi nháy mắt với nó rồi nhìn thằng lê tân cười trừ.
– Ừ thì mẹ mày còn gì??
Thằng lễ tân mặt cau lại, 2 đôi lông mày chạm mẹ vào nhau, ánh mắt rất bố láo, cái nhìn hướng ra chỗ chúng tôi, đéo hiểu kiểu gì?
– ĐMMM LÀ MẸ TAO ĐÓ
Tôi làm ra vẻ hiểu chuyện!
– Ừ thì đúng mẹ mày còn gì??
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở, giữa thanh thiên bạch nhật , mẹ Trung hiện ra to sừng sững.. Mẹ nó thật..
