Trả lời: Lisa Zhao, Tốt nghiệp ngành giao tiếp. Tư vấn IT. Bán hàng và Marketing.
“Tên anh là John, anh có thể xin số em được không?”
Nếu đây là cách mà bạn hiểu về việc “tiếp cận phụ nữ” thì rất tiếc là bạn đang làm sai rồi.
Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, tôi sẽ nói về kịch ứng tác mà tôi đã đọc được vào hôm nay. Bạn có thể đang hỏi việc tiếp cận phụ nữ thì liên quan gì đến kịch ứng tác? Chúng ta có đang diễn đâu.
Mời đọc tiếp.
Gần đây, tôi có đọc một cuốn sách điện tử về việc làm sao để kết hôn.
Bị hấp dẫn bởi tiêu đề, tôi đã tải nó về.
Trong cuốn sách, tác giả đặt ra một câu hỏi, “Khi nhìn thấy người mà bạn thích, thì việc đầu tiên bạn sẽ làm là gì?”
Lúc này, sẽ có nhiều người nghĩ: chắc anh/ cô ấy sẽ không thích mình đâu. Mình quá nhát hoặc ngượng để tiếp cận ai đó.
Sai.
Bởi vì nếu bạn nói KHÔNG, thì vở kịch không thể tiếp tục. Nó sẽ dừng ở đó. Nó kết thúc ở đó. Chả có chuyện gì diễn ra sau đó cả.
Vậy bạn nên làm gì?
Bạn nên nói “Có, và”.
Bất cứ điều gì mà bạn diễn nói, bạn trả lời “Có” để chấp nhận mạch truyện, và rồi tiếp tục với “và” để thay đổi hướng đi của câu truyện.
Bằng cách này, câu chuyện được tiếp tục theo hướng mà không ai có thể dự đoán nhưng tất cả đều lường trước được chuyện này.
Cuộc sống giống như một vở diễn kịch ứng tác vậy.
Trước khi chúng có được một mối quan hệ với ai đó, nó luôn bắt đầu với việc chấp nhận con người của đối phương. Nó luôn bắt đầu với việc nói “có” thay vì đặt ra một kết luận rồi nói “không” rồi bước đi và để chuyện kết thúc.
Để tiếp cận ai đó, dù là để tìm người yêu hay chỉ làm bạn thì nó luôn bắt đầu với việc nói “có”.
Nói “có” có nghĩa là bạn đối xử như thể đã quen biết họ từ trước.
“Và” bạn bắt đầu thêm mình vào cuộc sống của họ. “Và” rồi bạn dùng cách của mình để điều hướng câu truyện. “Và” rồi bạn trở thành một phần trong câu chuyện đời họ.
Nếu bạn bắt đầu với câu, “Xin chào, tên tôi là… Còn bạn?” – bạn đang thể hiện với họ rằng bạn là người lạ, bạn không thuộc về họ, bạn không phải bạn diễn của họ.
Bạn không phải là một phần của câu chuyện.
Nhưng nếu bạn bắt đầu với một câu gì đó kiểu “Đồ ăn ở đây không tồi chứ hả?” – như thể họ là bạn diễn với bạn, như thể hai người đã quen nhau từ trước… Mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên và câu chuyện sẽ được tiếp tục.
Khi cố gắng tiếp cận con gái, đừng quá cứng nhắc, đừng thể hiện mình là một người là đang cố gắng xâm phạm vào đời tư người khác. Hãy tỏ ra tự nhiên và áp dụng phương pháp “có, và”.
Hãy trở thành một phần trong trải nghiệm của họ lúc đó. Nói “có” để chấp nhận tình trạng lúc đó của gọ, “và” thay đổi hướng đi của nó.
Nếu cô ấy đang đọc sách, hãy hỏi về quyển sách? Hỏi xem cô ấy có muốn chia sẻ về nội dung không?
Nếu cố ấy đang học bài trong thư viện, hãy hỏi xem cô ấy học để thi môn gì?
Nếu cô ấy đang xếp hàng trong nhà ăn, hãy bình luận về việc xếp hàng lâu nhưng thức ăn thì rất ngon.
Sau tất cả, kể cả nếu bạn có bị từ chối, kể cả cô ấy nói KHÔNG và câu chuyện kết thúc – thì cuộc đời là một vở kịch ứng tác mà.
Chúng ta không thể biết được đoạn kết. Nhưng vẫn có thể tận hưởng quá trình ứng tác.
XOXO,
Lisa.
Trans: Kịch ứng tác là một loại hình kịch không có kịch bản. Các diễn viên sẽ tự ứng biến trên sân khấu. Ở Hà Nội có một nhóm kịch ứng tác khá nổi tiếng là The Rotten Grapes.
